#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân anh không quá dài ,nhưng để chạy tới bên em.Anh không ngại.Anh không ôm được cả Thế giới , anh không với tới .Nhưng anh đủ ấm để ôm cho em những khi khốn khó.Anh cũng nói rằng " không thể yêu em mãi " .Nhưng anh đủ can đảm để làm em ấp no dài dài. Anh chẳng bằng ai , nhưng chắc chắn rằng chẳng ai bằng anh trong việc bám em chai mặt.Vậy đấy, chẳng tài cán gì những mà đủ lì để em phải suy nghĩ. Chờ đợi gì, cho anh tới cạnh em đi?
Đó là những lời buồn bã nhất mà anh từng nghĩ. Một người con trai nào mà không khó chịu khi thấy đứa con gái của mình đi với ai. Chẳng hạnh phúc. Anh ước em là của anh.Nhưng được hay không thì vẫn cứ là trong tưởng tượng. Em xinh đẹp, em toàn mỹ. Chỉ có anh là người mơ mộng chạy theo bóng trăng mờ mong được ôm ấp.Em vẫn cứ vậy, vẫn cứ lướt qua anh như cái cách hai cái bóng vụt qua nhau.Anh tương tư em. Vậy đấy.
Nhưng nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng.
Chẳng màng đến những thứ xa xôi mà lại xung quanh, chẳng màng đến cái cao cả người ta vẫn nghĩ. Anh có bao nhiêu ngày tóc xanh, để dành em một nửa, nửa còn lại khi đầu phai hai màu, anh khóc cho tuổi thơ ngây dại chưa ai biết. Nhưng em giờ nơi nao, có hiểu tâm tư anh thế nào? Phương xa em có nắng,biết trong lòng này mưa giăng...
Nghĩ vậy đủ rồi, cuộc sống kéo tụt anh về thực tại, và suy nghĩ vả anh thêm một cái :" này chàng trai, kiếm gì đổ vào mồm đi ,mới có sức nghĩ ". Thôi vậy đi, nhớ em thế thôi, dành lúc khác.Bao ngày rồi căn nhà bên cạnh không có tiếng mở cổng. Mai anh về nhà rồi. vui hay buồn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro