#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thứ tao đã trải qua suốt thời gian không viết gì.Không liên quan tới chuyện vì giờ là cảm xúc riêng. Mong rằng  " ai đó " hiểu.
Buồn, một nỗi buồn gợi tên ai?  Tên " loài hoa " nào bỏ lại " cây " giữa trời cảm xúc, đất nào là chốn Bồng Lai, hoa ở lại?  Gió mang Hoa đi,Cây vẫn  đấy. Vì Cây biết mình khác biệt. Nên cả hai không còn gì níu kéo.Cảm giác nhìn theo liệu Hoa có biết?  Cây không làm gì được...Vì chơi vơi, vì chới với, vì biết nơi đó Cây không thể tới. Kẻ cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là người có tất cả xung quanh nhưng vẫn thấy hiu quạnh. Liệu Hoa có chạnh lòng? Hay dứt khoát đi, chỉ vì ngôn từ đã cạn, là cuộc vui đã tàn. Chỉ còn lại là sầu bi sẵn sàng giết chết cảm xúc cả hai. " Buồn mãi liệu có mệt? ". Hồi kết chỉ có vậy, một câu chuyện không có cao trào, chẳng trăng sao, không vui vẻ,rất buồn tẻ và không hề mới mẻ. " Ừ ,rất nản và mệt lắm " - gửi gắm lời ấy, để gió mang đến nói thầm cho Hoa nhé, gió !

Khóc cho ai khi vai đã gầy, mắt đã khô, khóc cho cuộc đời vẫn còn nặng gánh, nước mắt có đủ nóng để hâm lại trái tim đã lạnh tanh? Cho mịn màng lại khuôn mặt chẳng  phơi mưa nắng cũng chai, cũng dày lên. Nước mắt có đủ xả đi cơn bão lũ làm dạt đi mọi lý trí. Bởi vì bị một người nào đó lấy đi. Nước mắt có dập tắt được cái nhe nhóm như đốm lửa những bi quan chẳng thể mua bán? Nước mắt có mát để làm dịu đi cái rát những vết rạch kia để lại? Đủ dịu lòng bớt nóng ran? Suy cho cùng nước mắt vô ích, chỉ làm" Ai ấy" mờ đi sau hàng mi, trào ra không kiểm soát. Ấy nước mắt chẳng có tác dụng.Nó làm ta nhẹ bẫng đi, nó làm ta từ tốn hơn. Nó thể hiện rằng bản thân ta tổn thương, những sự chia sẻ là đồng cảm cho ta mạnh mẽ vì chẳng ai sống mà một mình mãi. Vậy nước mắt không có lỗi.
Vậy tôi khóc hôm nay
giờ phút này
Cho một người chẳng mảy may
nghĩ đến
Chuyện mình chẳng đến đâu
Vậy ngày từ ấy không nên bắt đầu
Tất cả bây giờ
Nhuốm màu
Thờ ơ...

Tôi có một nỗi sầu.Vô diện vì vô dạng bởi vô dáng nên vô tâm.Tôi trong em chỉ là vậy..Là thùng rác nơi vứt những nước mắt, nơi ném niềm đau không ai cần, nơi dậm chân hậm hực vì bực tức, nơi ô uế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro