#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nữa trôi qua, em cứ dần xa như vậy, tưởng ngay trước mặt mà xa khuất tầm tay. Tưởng với được mà xa vời vợi. Trước mặt thôi mà sao tôi không thể đến. Cái gì vậy?  Điều gì đó khiến tôi phải im lặng? Điều gì khiến lòng tôi trĩu nặng vậy? Không ai thấy, chẳng ai hay. Không gian này vẫn là như thế, khoảng cách này, thật sự...
tôi không sao dừng được nỗi nhớ, nỗi ngạt thở vì bị không gian,thời gian bóp nghẹt. Từng giây phút, bị ép lại. Cảm giác mình chỉ chớp mắt là thấy vài ngày trôi ra xa tiềm thức. Sống để làm gì khi mà cứ hô hấp đều, nhìn thấy từng thứ mình từng giữ, từng ấp ủ cứ mãi mờ phai dần, cứ chạy đuổi theo mọi vật. Tôi đuối sức trong cuộc marathon dài dằng dặc này. Người ta nói " kẻ làm chủ được thời gian, ấy là kẻ thành công.Đó tôi thất bại rồi.

buồn mới, một cái buồn không có đường,không có lối. Buồn vu vơ một kẻ không thuộc về mình. Ngu ngốc tới mức mặc kệ những cảm xúc, mặc cho cuộc sống cứ bộn bề và mọi thứ trôi qua thật xô bồ.Chính vì xô bồ mà lẫn lộn. Tôi có thể nghĩ tới sự tuyệt vọng bất cứ khi nào có thể. Có lẽ vì thế ,mà không ai chơi vs tôi. Họ có đôi có cặp. Có niềm vui mới. Có cuộc sống thật thi vị và thơ ca.Có nên đành lòng nhìn người ta như vậy khi mà mình là kẻ ngoài lề ? Buồn một nỗi buồn mới không nên buồn. Nên buồn để vơi đi những nỗi buồn. Cứ trải đời rồi mới thấy càng đi xa,càng cố gắng ta càng thua. Vì những mỏi mệt, những nỗi buồn kéo ta chậm lại rồi. Nối những kí ức thành một mạch cảm xúc. Ta thấy cả những tháng ngày qua cứ mịt mờ không lối thoát, cứ trông chờ vào thứ gì đó gọi là " phép màu " . Lôi ta ra khỏi sình lầy. Tiếc là những chất kích thích lại kéo ta lên mây. Để rồi lúc tỉnh dậy mình vẫn nằm đấy. Xung quanh vẫn vậy, chỉ có thân xác tàn tạ theo năm tháng. Phải, tôi " nghiện " em. Một cách rất vô hình. Vô tình. Và hiển nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro