#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đơn phương một cô gái. Nghĩ về thôi cũng đủ làm hắn khóc. Thực sự rất khó nhọc. Điều hắn làm được là cho người ta thấy cái yếu ớt, mong manh chứ không phải là năng động.Con người ta ai thích đem cục nợ  về nhà? Thứ không hơn bị thịt là mấy. Thứ nhìn đâu cũng thấy màu đen. Đời họ không đẹp, nhưng chí ít không  cùng cực.Chẳng máu mủ, chẳng thân  thích hay cảm tình.Vậy lấy đâu ra  nguyên do ai đó chết chung với mình?Nực cười kẻ đi tìm đồng cảm.Không dám nhìn thẳng vào sự thật " tìm sự thương hại ". Thất bại của tạo hóa.Những động lực cô gái ấy trao, như con dao mài mòn thể xác hắn từng giờ.Còn tâm trí cứ dần đi vào mù mờ một cái huyễn hoặc rằng mình đủ khả năng sinh tồn. Cùng lúc cơ thể đang báo động " ngạt thở ". Cái mở ra trong tương lai là chiếc hòm. Chứ không phải lễ đường nơi ngập nến và hoa.Hòa ca là dàn kèn trống hậu sự chứ không phải piano và lãng mạn. Kẻ buồn người không biết.Sức cùng lực kiệt.Xa biền biệt màu đỏ Vu Quy, chỉ còn là máu với lâm ly. Quẫn trí. Chết là hèn, là trốn tránh, là vô trách nhiệm. Vậy đôi vai đã trùng, mí mắt trũng này làm gì hơn được chăng?Nỗi niềm này đau lắm, nhưng chỉ có thể diễn tả.Lo không đáng, màng không được.Khi mà còn " cục đá tảng " là khoảng cách để " anh gần em ".Thì anh lấy gì để rầu? Nơi em tới là đâu. Anh không đủ bản lĩnh. Những kẻ đi trước, hay ngay cả vệ tinh quanh em.Anh đâu thể là super man biến hình.Để thổi bay chướng ngại, bước lại gần hơn? Em già dặn, em mặn mà,"Kẻ khát nước "cần em. Anh là nước lã lấy đâu ra thành tố để chung đôi? Kêu ca là trẻ con. Im lặng là bật khóc.Vậy còn gì để anh lớn? Khi bản chất không đổi. Anh chết bằng anh đầu hàng.Xưa người đố tìm lá diêu bông, còn có tên tuổi mà mong, mà ngóng, hay kêu lập phương trình dù dốt còn cố giải.Chứ em hẹn một mai khi anh đủ chững chạc.Thì lúc ấy xác anh không còn rồi. Em hiểu mà? Em rõ mà.Tất cả chỉ là từ chối khéo. Vậy mà anh vẫn ngu ngốc theo em. Nói thật, anh mệt lắm, sợ lắm. Dù anh lúc nào cũng mệt, và sợ hãi nhưng chưa bao giờ áp lực và muốn buông bỏ như vậy. Xin lỗi,"chị ơi, anh yêu em " mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro