Bố và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y mang theo tập tài liệu lớn tới phòng anh. Anh không có trong phòng, y thở dài, không biết tên điên này lại định làm gì đây. Y đặt tài liệu xuống bàn nhưng nó lớn quá, y vừa xê dịch nó vào thì mấy tờ giấy rơi xuống. Y vội nhặt nó lên. Đang nhặt y bỗng khựng lại khi thấy một bản phác thảo. Một căn phòng rộng có tủ, cửa, bàn làm việc đối diện cửa ra và một bàn làm việc vuông góc bên cạnh. Y giật mình khi chữ đề trên chiếc bàn đó lại là "Bàn thư kí". Anh ta định gộp hai phòng lại làm một thật sao? Y đứng dậy đặt lại ngay ngắn mọi thứ rồi ra khỏi phòng.

"Em làm gì vậy?"

Vừa bước ra đã gặp anh, y không vội mà đáp.

"Tôi tới đưa tài liệu thôi. Tôi xin phép."

Rồi y rời đi. Anh ngoảnh đầu nhìn theo, khoé môi chợt nhếch lên một cách đầy nham hiểm. Y quay lại với công việc của mình. Lại thêm một ngày tẻ nhạt trôi qua. À đối với y thôi. Anh ta được cô em kia bám đuôi cả ngày mà. Người đâu mà dai thế? Không biết bên Anh em diễn vai cô gái ngoan thế nào mà được tha về nước. Chắc tầm cỡ cũng diễn viên rồi.

Anh trở về nhà với bao nhiêu sự mệt mỏi. Vừa đi vào đến cửa anh đã thấy mẹ ngồi với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Mẹ sao vậy?"

Bà quay sang nhìn anh bắt đầu chất vấn.

"Gia Nghi đang quen thằng nào đấy?"

Anh thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa áo vest cho người giúp việc.

"Trưởng phòng kế toán, Trương Đĩnh."

Bà nghe vậy bắt đầu hỏi dồn dập.

"Vậy con định dẫn cái đứa báo giặc giời kia về làm dâu à?"

Anh lặng lẽ lắc đầu, anh lắc đầu ngao ngán.

"Dương Hàn, mẹ nuôi con từ bé đến giờ con muốn gì mẹ cũng cho nhưng nếu con dẫn ai khác không phải Gia Nghi về làm dâu thì mẹ sẽ đánh bay tên con khỏi sổ đỏ."

Anh ngơ ngác nhìn mẹ. Anh nhớ anh mới là thằng con mẹ cắn răng chịu đau hơn chín tháng đẻ ra mà. Sao nghe vẻ anh như con ghẻ vậy?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Gia Nghi là lá ngọc cành vàng, là của trời ban tặng. Ngu lắm con ạ. Không giữ được vợ thì để cái thân già này giữ cho."

Bà nói rồi đứng phắt dậy đi lên tầng. Anh vẫn ngồi đó tựa lưng vào ghế, anh vắt tay qua trán nghĩ ngợi.

"Con trai bố hôm nay buồn vì tình cơ à?"

Bố anh từ trên lầu đi xuống, tay cầm theo một tách trà không.

"Có thể nói là vậy bố ạ."

Ông chỉ cười thầm rồi đưa chiếc cốc cho người hầu, từ từ tiến lại gần ghế ngồi.

"Ngày xưa mẹ giận bố dỗ như thế nào vậy?"

Ông xoa cằm như nghĩ ngợi gì đó rồi cười phá lên.

"Cách này không giành cho con được."

Anh khó hiểu.

"Bố mua gì đắt lắm sao?"

Ông nghe xong lại càng cười lớn hơn, vỗ vai anh.

"Không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu con ạ."

"Nhưng khi con chân thành cô ấy lại bơ con."

Ông với lấy miếng táo trên bàn.

"Không phải chân thành mà an toàn, tin tưởng và trưởng thành. Bố từng nắm trong tay tất cả nhưng không thể làm mẹ con nguôi giận. Mẹ giận bố chỉ vì bố đến muộn 3 phút."

"Chỉ là 3 phút thôi mà ạ? "

"Con biết không? 1 giây đối với phụ nữ cũng là thời gian. Con đã hứa đến thì tệ nhất là đến đúng giờ bằng không phải đến sớm hơn họ. Họ sẽ thấy bản thân không quan trọng nên mới bị bỏ quên như thế."

Anh gật gù công nhận.

"Sau khi mẹ giận dỗi và bỏ về thì ta đã làm một việc khiến mẹ sẵn lòng đeo nhẫn cưới."

Anh càng nổi máu tò mò liền hỏi dồn dập.

"Ba đã quỳ một gối trước cửa nhà bà ngoại suốt một ngày cho đến khi mẹ con chịu rời khỏi nhà."

Ông vừa dứt lời thì có tiếng vọng từ trên tầng.

"Ông xã ơi! Lưng em mỏi quá."

Ông vội nhét hết táo vào miệng, đứng bật dậy.

"Vậy nên con đừng nghĩ đến tiền nữa."

Dứt câu ông vội lên trên với vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro