Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y trở lại phòng, nặng nề dựa lưng vào cửa. Đôi chân y mềm nhũn, hơi thở cũng gấp gáp theo. Y nhớ lại đôi mắt dữ tợn ấy. Lần đầu y thấy nó. Y sợ lắm chứ. Chiếc điện thoại trong túi reo lên.

"Em nghe đây."

Không biết bên kia đã nói gì chỉ thấy gương mặt y chuyển từ bất ngờ sang vui vẻ. Y nhanh về bàn mở laptop lên tìm kiếm gì đó trông rất gấp gáp.

"Từ Nhung, tối nay chúng ta đi ăn nhé!"

Y hào hứng gọi cho cô. Giọng điệu hớn hở làm cho cô có chút tò mò.

"Sao vậy sao lại đi ăn?"

Y nói lại một cách nhanh chóng.

"Ba tao chưa được ăn buffet bao giờ. Tối nay tao muốn đưa ba đi ăn một bữa cho đáng mày đi cùng nha."

"Được, còn Trương Đĩnh?"

"Anh ấy cũng đi."

Tắt máy, y không nhịn được mà la lên một cách vui vẻ. Nó làm y quên hết những việc đã xảy ra vừa nãy.

Bên anh, anh đã bình tĩnh lại và quay trở lại công việc. Chiếc điện thoài trên bàn không ngừng nháy sáng. Những dòng tin nhắn của Quế Mỹ hiện lên một cách dày đặc. Anh chẳng hề quan tâm. Một người cự tuyệt như anh lại khiến em cứ muốn chiếm lấy.

Tối đến, bốn người họ đi ăn cùng nhau thưởng thức bữa tối trong nhà hàng sang trọng. Trương Đĩnh cũng không uống rượu, cậu chọn uống nước lọc để thay đổi như y đã nói. Họ ăn xong thì cùng nhau đi dạo phố. Dưới cái lạnh và trên con đường đông đúc, không khí giáng sinh đã bắt đầu xuất hiện trên con phố.

Đột nhiên, toàn nhà lớn trước mặt họ loé sáng. Những chiếc màn hình lớn gắp trên toàn nhà bắt đầu hiện chữ. Theo hàng dọc một câu rất ngắn xuất hiện.

"Anh yêu em."

Y vỗ vai cô chỉ tay về phí toà nhà đó. Cô liền cảm thán.

"Wow ai lại tỏ tình thế này."

Quá chăm chú, cô không biết mọi người đã dạt ra xung quanh tạo thành vòng tròn và cô chính là tâm điểm. Cô ngơ ngác nhìn mọi người. Những người ở vòng trong cùng bắt đầu giơ bảng chữ.

"Ba" "năm" "rồi" "anh" "vẫn" "yêu" "em"

Họ cùng nhau lật bảng

"Làm" "vợ" "anh" "nhé" "Hoàng" "Từ" "Nhung"

Cô lấy tay che miệng không giấu khỏi cảm xúc bất ngờ. Từ đám đông phía sau, một chàng trai mặc sơ mi đen, dáng người cao lớn tay cầm bó hoa lưu ly lớn, bên cạnh còn cầm một hộp nhẫn trắng nhìn từ xa cũng thấy chữ Dior sang trọng được khắc ở nắp hộp.

Anh ấy đi đến bên cô, cô vừa kịp quay lại thì một chân anh đã quỳ xuống. Anh đưa bó hoa lên cho cô cùng việc mở hộp nhẫn bên tay. Một chiếc nhẫn màu bạc đính thêm một viên kim cương ở giữa. Cô không khỏi xúc động thốt lên một cái tên.

"Vũ Gia Cường!"

Ánh mắt anh ta rực rỡ khi phản chiếu những chùm pháo hoa đằng sau. Anh bắt đầu nói.

"Từ Nhung, 3 năm qua em chịu thiệt thòi nhiều rồi. Anh trở về rồi anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em. Em làm vợ anh nhé."

Những giọt nước mắt trên khoé bắt đầu lăn xuống gò má đang ửng hồng của cô. Cô vội lau chúng đi đáp lời với giọng run run.

"Anh sao về không nói với em một tiếng."

"Anh đã hứa rồi phải không? Anh về sẽ cầu hôn em. Anh rất vui khi em vẫn chờ."

Cô nhận lấy bó hoa, anh đứng dậy cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, đeo cho cô chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa in. Cô vội lao vào lòng anh bật khóc vì hạnh phúc.

Khi cô quen y cũng là lúc cô biết tới anh - Vũ Gia Cường. Anh trai của y, người con trai có khát vọng lớn. Cách hai trái tim động lòng cũng thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên hai đôi mắt chạm nhau là lần đấy anh biết mình đã có cảm xúc lạ. Hai người gặp nhau thường xuyên khi cô đến nhà y làm bài tập. Họ bắt đầu tìm hiểu đối phương. Đi chơi cũng nhiều hơn và anh đã tỏ tình cô tại thuỷ cung.

Anh đã lựa chọn đi du học ba năm, tại sân bay anh đã ôm cô thật lâu. Quỳ với đất hứa với trời sau khi trở về sẽ cầu hôn người anh đang ôm chặt nhất. Và anh đã làm được. Suốt ba năm đó cô vẫn đợi. Cô tin vào sự chờ đợi của mình. Cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc.

Y nhìn họ, cảm thấy trời đông thật ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro