Bạn không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chủ tịch, ba con người cứ ngồi nhìn nhau mãi. Y nhìn cô gái đối diện với vẻ tò mò rồi quay sang nhìn Dương Hàn không có động tĩnh gì bên cạnh.

"Sao hai người lại nhìn em với vẻ sát khí vậy chứ?"

Y vội phủ định.

"Ồ không. Chị chỉ đang bất ngờ vì em đã về nước thôi."

Cô gái có mái tóc xanh lam này tên là Quế Mỹ. Tiểu thư đại gia đình quý tộc, là ước mơ của bao anh chàng và cũng là nỗi sợ lớn nhất của y. Em nhỏ hơn y một tuổi, là thanh mai trúc mã của Dương Hàn. Gia đình anh và gia đình em quen nhau qua rất nhiều đời. Gia đình em từng xin hôn ước cho em và anh  nhưng bị mẹ anh từ chối. Phải nói là mẹ anh đúng. Em lấy cái danh tiểu thư nhà giàu của mình để đốt trường, phạm luật, đánh nhau và thậm chí là liên quan đến cả buôn hàng cấm. Em bị bố mẹ đưa sang Anh để nhận giáo huấn từ người dì nghiêm khắc của mình. Giờ em đã thay đổi, em về nước để tìm anh. Em cũng thật mừng khi nghe tin anh và y chia tay.

"Chị đã chia tay anh rồi vậy anh có thể yêu em đúng không?"

"Không."

Câu trả lời không chút đắn đo của anh làm em hụt hẫng. Em phồng hai má tỏ ra chán ghét ngồi xoay người về một bên khoanh tay lại.

Y nhìn cảnh trước mặt miệng thì cười nhưng trong lòng sục máu rồi. Hai mấy tuổi còn chơi trò ấm ức này.

"Vậy em muốn tới làm ở đâu sao?"

Y lên tiếng xoá cái bầu không khí có phần ngại ngùng này.

"Phải. Em muốn làm..."

"Còn công việc lễ tân, làm thì làm không làm thì về BOPY"

Anh lạnh nhạt cắt lời em khiến em muốn sôi máu. Em bất lực đồng ý làm cái việc tẻ nhạt đó. Anh chả thích em đâu. Nếu không vì quan hệ kinh doanh giữa hai ông bố anh cũng đuổi em từ tám đời.

Anh lúc trước thì cưng chiều em khỏi nói. Còn tham gia giúp em đánh nhau hồi cấp trung học.  Em muốn gì anh cũng sẵn làm. Vậy mới có một thời thanh mai trúc mã ngông cuồng như thế. Vậy mà sau khi anh gặp y, anh bỏ hẳn em. Em đi sang Anh, anh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Giờ em về đòi làm người yêu thì chỉ có chờ anh đầu thai tám kiếp nữa may ra còn cơ hội. Y đứng dậy.

"Vậy nếu không còn việc gì tôi về phòng."

"Chờ đã."

Anh nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay y. Một người nắm hai người bất ngờ.

"Quế Mỹ! Ra ngoài."

Em lấy anh tức giận như vậy cũng lo sợ cầm túi xách rồi rời khỏi phòng. Anh giật mạnh tay y làm y mất đà ngã tựa lưng ra ghế. Anh đứng trước mặt y, hai tay chống vào tay vịn như muốn giam y lại mãi với mình.

"Em thật sự hết tình cảm với anh rồi sao?."

Y khó hiểu nhìn anh. Không phải mấy ngày qua anh không hề trả lời tin nhắn sao? Y không còn mong chờ cũng đúng thôi. Nói cho đúng anh định giả vờ không quan tâm y để mong muốn anh hơn mà không ngờ y yêu người khác luôn rồi.

"Tại sao không phải ai khác mà lại là Trương Đĩnh."

Anh ta gằn giọng, tay nắm chặt chiếc sofa.

"Đơn giản thôi, tôi thích anh ấy."

Đôi mắt anh ta đỏ ngàu, ánh mắt sắc lẹm nhìn y. Y sợ rồi. Sợ anh ta sẽ phát điên lên. Nhìn anh ta giờ chẳng khác gì một con thú hoang cả.

"Anh không cho phép em yêu người khác ngoài anh."

Anh ta ghì từng chữ xuống. Ánh mắt vẫn không rời khỏi y. Anh ta to lớn lấn át cả thể xác và tinh thần y. Y có sợ nhưng vẫn đáp lại bằng sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại.

"Anh là gì mà có quyền cấm tôi? Bản thân anh lúc yêu tôi sao lại không giữ lấy. Giờ không cho tôi yêu người khác. Anh bị điên à?"

"Đúng anh bị điên đấy. Vì em anh giờ như một thằng điên. Anh điên rồi anh sẽ đuổi việc anh ta, anh sẽ gộp chung phòng làm việc của anh với em. Xem em thoát khỏi anh kiểu gì."

Anh đưa người sát lại gần y. Mắt y dần đỏ. Y sắp khóc rồi. Y chưa từng thấy anh ta đáng sợ như thế. Y hét lên với giọng đã run.

"Vậy tôi sẽ nghỉ việc cho anh xem!"

"Em biết điểm khác lớn nhất giữa anh và em là gì không? Anh có tiền, em thì không. Anh sẽ dùng tiền để làm mọi thứ có thể. Miễn là em còn sống. Em vẫn sẽ là của anh."

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mái ra sau tai. Bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt của y. Y nhìn anh đầy kinh hãi. Một kẻ có thể điên lên vì yêu như thế này sao? Y không dám nghĩ anh sẽ làm gì Trương Đĩnh. Anh ta nói đúng ưu điểm lớn nhất của anh ta chính là tiền.

Y dùng hết lực đẩy anh ra.

"Đừng cố chấp nữa Dương Hàn. Anh đã mất đi hết cơ hội rồi."

Nói rồi y nhanh chóng rời khỏi ghế.

"1 tháng. Nếu 1 tháng sau em còn yêu tên đó hơn anh. Anh sẽ rời đi. Một tháng đó anh sẽ làm tất cả."

Anh nói lớn. Y đứng chần chừ trước cửa phòng rồi đáp.

"Được. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc vung tiền vô ích đâu."

Y dứt khoát rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro