Hai lần phủ định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông, hai cô gái nhỏ đã ngủ say. Trương Đĩnh và bố y vẫn còn thức. Họ cùng nhau dạo trên biển, những dấu chân kéo dài trên cát chưa kịp bị xoá đã lằn thêm.

"Cậu có tin vào tình yêu vĩnh hằng không?"

Ông nhìn ra phía biển đã nhuốm màu đen một cách đăm chiêu, có phần nghĩ ngợi. Cậu đi bên cạnh cúi đầu nhìn mặt cát vàng đã bị tối mà lắc đầu.

"Cháu chưa từng tin, cho đến khi biết bác."

Ông gật gù công nhận. Ông thấy mình cũng tài. Ông luôn sẵn sàng cho cái chết nhẹ nhàng nhất, chết rồi ông cũng sẽ gặp lại vợ mình. Ông cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng nhìn lũ con gào khóc gọi tên mẹ nó ông lại từ bỏ ngay. Ông không muốn vợ mình thất vọng. Chết là đích đến của con người dù sớm hay muộn. Con giờ đã trưởng thành ông có thể an yên rồi.

Cậu đi chậm lại, ngửng mặt lên trời không lấy một ngôi sao. Chỉ có trăng nhưng nó cũng bị che đi bởi mây mù. Đêm nay không đẹp lắm nhưng lại dễ chịu hơn.

"Cậu đang chờ đợi một ngôi sao ư?"

Ông dừng bước quay đầu nhìn cậu đang đứng yên nhìn trời mà hỏi.

"Không thưa bác. Cháu đang nhìn mây. Chúng ta luôn như vậy. Chúng ta chạy đi tìm những thứ quý giá mà bỏ quên điều đẹp đẽ trước mắt. Không có mây, trăng sao có nền? Sao chẳng thể sáng."

Ông nghe vậy thì bật cười. Cậu thanh niên trước mặt trải qua mấy kiếp rồi ư? Sao lại nghĩ sâu xa đến thế?

"Tôi có việc mong cậu có thể giúp tôi."

"Bác cứ nói, cháu làm được cháu sẽ làm."

"Sớm muộn gì cái thân già này cũng phải đi nên tôi mong cậu thực hiện được điều ước cuối cùng của tôi."

Tiếng sóng đập, tiếng gió ù làm lời nói ông nhỏ hẳn. Nhưng cậu có thể nghe thấy. Họ mỉm cười bắt tay nhau như thể giao kèo giữa người và thần chết được lập ra.

Sáng hôm sau, cậu chở mọi người về và cũng chở y đến công ty. Nhìn thấy họ đi vào từ cửa lớn, các nhân viên khác không khỏi thích thú. Họ bu quanh cậu hỏi chuyện hai người. Cậu chưa kịp mở lời y đã vội giải thích là không bắt được xe phải đi nhờ rồi vào thang máy luôn. Cậu bất ngờ vì câu trả lời này.

Y vào phòng mới thở phào một cái. Sao người ta luôn thích hóng chuyện thế nhỉ? Thật phiền. Y khó chịu lẩm bẩm.

"Họ luôn vậy mà."

Cậu mở cửa bước vào làm y có phần giật mình. Cậu đi tới, đặt cốc trà nóng lên bàn y.

"Sao nãy em không nói chuyện anh là người yêu em?"

Y thở dài đáp.

"Rồi họ sẽ xăm xoi xỉa xói chúng ta. Em không thích."

Cậu khẽ cười cúi người vuốt mái tóc y.

"Không sao đâu, họ không như vậy. Anh có thể nói chứ?"

Y suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Cậu liền nắm tay y đi xuống dưới phòng kế toán. Nhìn thấy y mọi người như thấy vàng. Đôi mắt họ sáng rực chời đợi trưởng phòng thông báo việc gì đó.

"Mọi người chuyện sáng nay không phải do em ấy không bắt được xe. Mà là..."

Cậu đan lấy tay y giơ lên.

"Chúng tôi đang yêu nhau. Mọi người khỏi cần phải suy diễn và làm khó em ấy nhé."

Cả phòng ồ lên tặng cho họ một tràng pháo tay. Những người chị lớn còn giơ tay like cho họ. Còn đưa ra mấy lời chúc ngọt cho y. Mấy tên nam có vẻ tiếc nuối gì đó. Y ngại đến mức đỏ cả tai rồi.

"Ồ vậy là em yêu anh ta rồi sao?"

Cả phòng chết lặng khi nghe giọng nói quen thuộc này. Mọi người hướng mắt ra cửa phòng. Dương Hàn đang đứng đó vẻ mặt anh ta khá tức giận. Câu nói của anh ta gằn xuống khiến mọi người sợ hãi.

"Dư... chủ tịch. Sao anh về sớm vậy tôi tưởng hai tuần anh mới về?"

Anh ta nghiêng nhẹ đầu, mắt nhìn thẳng về phía y.

"Xong việc rồi. Tôi không được phép về sao?"

Anh ta xưng "tôi" với y. Lần đầu tiên y được nghe cái danh xưng này. Thật lạ lùng.

"Sao mọi người im lặng vậy?"

Từ sau lưng anh, một cô gái có mái tóc ngang vai nhuộm màu xanh lam đi lên phía trước. Dáng người cao bằng y nhưng đầy đặn hơn y nhiều. Y trợn tròn mắt khi thấy người này không giấu nổi bất ngờ nói ra một cái tên.

"Quế Mỹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro