Chủ nhật bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu rủ y đi biển. Y cứ tưởng hai người đàn ông gặp nhau sẽ có phần căng thẳng hoặc ngượng ngùng. Nhưng y sai rồi. Hai người họ vừa gặp đã cười nói vui vẻ. Hoá ra cậu cũng ở thị trấn nơi y ở. Mẹ y và mẹ cậu còn từng là đồng nghiệp chỉ tiếc là giờ họ không còn nữa rồi. Cả ba từ trung tâm mua sắm trở về khách sạn. Trên bàn ăn trưa toàn là tiếng cười nói vui vẻ của hai người kia. Y và Từ Nhung chỉ ngồi một góc lắng nghe câu chuyện họ đang nói đến. Nào là chuyện hồi xưa, chuyện việc làm rồi cũng đến cả chuyện chính trị. Y và cô chơi thân cũng không tám nhiều chuyện như thế.

"Bao giờ hai người họ mới say vậy?"

Từ Nhung lo lắng nhìn két bia bị bật hết nắp dưới đất rồi thì thầm vào tai y. Ba y không uống ông ấy uống nước lọc. Người cứ năm phút bật nắp một lần là Trương Đĩnh. Không phải cậu muốn thể hiện mà vì cậu cần chút men để thoải mái hơn với người đứng tuổi. Ba y ngồi cạnh nhìn cậu uống mãi không say ban đầu có chút bồn chồn nhưng rồi lại bỏ ngoài bận tâm đó. Ông cho rằng chàng trai có tửu lượng tốt thế này thì khó bị cồn điều khiển mà làm hại con gái ông mà nó cũng có thể uống thay y đó chứ.

Y liền nói nhỏ với cô.

"Hôm ăn liên hoan mười mấy con người say khướt mà anh ta vẫn tỉnh táo đưa tao về tận nhà cơ mà. 1 két cũng chỉ là 1 lon thôi."

Từ Nhung ngớ người. Từ nhỏ tới giờ cô chưa thấy ai nặng đô như thế. Y nhìn cậu vẫn còn mải mê tung truyện với ba. Y có chút lo.

Buổi chiều khi trời hạ nắng. Bốn người ra biển chơi. Nói là đi bốn người nhưng mà nó lạ lắm. Y với cậu ngồi trên bãi cát nói chuyện, Từ Nhung thì đi bơi còn ba y thì gặp được những người đồng tuổi rủ chơi bóng chuyền.

Y và cậu ngồi đoá, những làn gió từ ngoài biển thổi nhẹ qua mái tóc của y.

"Anh nên bỏ bia và rượu đi."

Y nhẹ nói, cậu cười rồi đáp lại.

"Đô anh nặng, không say đâu."

"Không phải là vấn đề tửu lượng. Nó không tốt."

Vừa nói y vừa đánh mắt nhìn ba mình đang vui cười mà đỡ bóng. Cậu nhìn theo như cũng hiểu được phần nào.

"Ba mẹ anh cũng mất vì bệnh."

Cậu chống hai tay ra sau, ngả người ngẩng mặt nhìn trời. Câu nó có phần vô tư khiến y có chút ngỡ ngàng.

"Mẹ anh mất sau mẹ em một năm vì bị suy thận, bố anh bị tim thêm cú sốc vợ mất cũng đi theo. Chỉ còn lại anh. Anh chuyển sang sống với bác."

Giờ y cũng có thắc mắc.

"Sao bố mẹ chúng ta quen nhau mà chúng ta chưa từng gặp nhau?"

"Đó là vì anh không thích giao du nên có lẽ cả cái thị trấn đấy cũng không biết anh đấu."

Mà cũng đúng lúc đó hai đứa còn bé vậy nhắc cũng chưa chắc là nhớ.

"Chúng ta gặp nhau từ đại học. Lúc đó anh đã nhìn thấy em đi trong đoàn học sinh năm nhất đến phòng sinh học trộm lấy mô hình quả tim anh làm để nộp cho cô."

Y giật mình rồi chuyển sang đỏ mặt. Cậu nhìn dáng vẻ đó mà bật cười thành tiếng, quay sang xoa đầu y.

"Đó cũng chính là khoảnh khắc anh vô tình thích em."

Tiếng sóng ào ạt liên tục dội vào sâu bên trong trái tim nhỏ. Cậu càng nói mặt y càng đỏ lên. Cậu càng thích.

"Vậy mà em lại chỉ cứ chăm chăm theo đuổi cái tên Dương Hàn. Anh cũng chỉ dám đứng ngắm từ xa. Đến tận lúc hai người hẹn hò anh vẫn chưa hết thích em được. Một người có cá tính như em anh khó lòng bỏ cuộc"

"Vậy nếu lúc đó em không theo đuổi Dương Hàn, anh có tỏ tình không?"

Cậu để tay xuống má y nhéo một cái.

"Ngày đó em còn không biết anh tồn tại mà. Tỏ tình cũng sẽ không được đồng ý."

Y ôm lấy bên má mình xoa xoa.

"Anh cũng phải ra làm vài quả với bố em, muốn xem không?"

Cậu vừa đứng dậy vừa cởi áo phông ngoài đưa cho y. Lần đầu y nhìn thấy cơ thể cậu. Săn chắc, cơ nào cơ nấy hiện rõ nhưng không bị mất cân đối. Y nhìn cậu thật lâu, miệng không thể nói được gì chỉ biết gật đầu.

Trương Đĩnh sao có thể hoàn hảo như vậy? Cậu còn biết chơi cả bóng chuyền mà còn chơi rất giỏi khiến y không thể rời mắt. Tim y liên tục đập mạnh làm y có phần xấu hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro