Bảo hành vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi chờ, đôi bàn tay lạnh liên tục vuốt màn hình điện thoại. Bỗng một bó hoa hồng xanh được đưa ra ngay bên cạnh y. Cánh hoa chạm nhẹ vào má khiến y giật mình quay ra nhìn.

"Tặng em."

Trương Đĩnh ăn mặc có phần giống y đứng ngay bên cạnh y. Mặt niềm nở hai tay nâng bó hoa lên. Y đỡ lấy bó hoa rồi đặt nó lên bàn.

"Anh đến bình thường là được rồi, mua hoa làm gì chứ?"

Cậu cười khuẩy, chống cặm lên bàn tay, nhìn y một lúc lâu.

"Mặt em có dính thứ gì sao?"

Cậu lắc đầu đáp.

"Không, anh chỉ đang xác nhận xem em là kiểu con gái gì."

"Kiểu con gái gì?"

"Con gái ai mà chả thích được tặng hoa. Anh tặng em cũng là chuyện bình thường thôi, sau đêm nay chúng ta là người yêu nhau mà phải không."

Y cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi gật đầu.

"Vậy anh xin nắm tay em nhé."

Cậu vừa dứt lời, y đan tay mình với tay cậu. Bàn tay cậu như sưởi ấm cho cái tay có phần lạnh cóng của y.

Họ nắm tay nhau, dắt nhau trên đường tối và nói chuyện. Đèn đường rọi sáng một con phố lớn. Những ngôi nhà sáng đèn xuất hiện dần ít đi. Đêm đã muộn, tuyết bắt đầu rơi. Người nghệ sĩ đường phố bắt đầu trình diễn. Chiếc kèn vàng đong đưa phát ra những thanh âm đầy lãng mạn. Cậu quay sang y đang im lặng lắng nghe. Cậu cúi người, năm lấy tay bên kia mà nâng lên. Y có phần bất ngờ nhìn cậu. Tay trái cậu cầm tay y đặt lên vai mình. Tay mình đặt lên eo y. Bên còn lại cả hai đều đan lại, nắm chặt lấy đối phương. 1 bước 2 bước 3 bước. Họ cùng khiêu vũ dưới tuyết trong một bài nhạc không có tên của người xa lạ. Những khu nhà gần đó mở cửa ra đón mùa tuyết mới. Có người thấy họ liền quay video lại.

Cậu giơ tay cao, y xoay một vòng. Y vừa kết thúc vòng xoay, cậu liền tiến tới, đôi bàn tay áp lên má y. Đặt lên môi y nụ hôn thắm thiết. Họ hoà quyện vào nụ hôn, say đắm trong không gian lạnh nhưng ấm áp đến lạ thường.

Chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới. Gia Nghi và Trương Đĩnh. Y đã sẵn sàng đón nhận cái mới trong tình yêu của chính mình.

Tuyết không ngừng rơi, làm cho nơi họ đứng lãng mạn hơn bao giờ hết. Những người nhìn thấy phải ngưỡi mộ. Những người nghe chuyện cũng phải cảm thán. Họ đã như vậy khá lâu. Tách nhau ra, gương mặt y đã đỏ ửng từ bao giờ.

"Anh đưa em về."

Họ lại tiếp tục đi bộ về nhà y. Cậu đột nhiên dừng lại, cậu tiến lên trước khuỵ chân xuống, đưa tay về sau.

"Lên đây, anh cõng."

Cậu nhận thấy y đi có phần chậm và khó, có thể do cái lạnh làm chân y có phần tê. Y lưỡng lự rồi cũng dựa mình lên lưng cậu. Cậu cõng y đi dưới mưa tuyết. Vừa đi, cậu vừa hát khúc hát Giáng sinh cho y nghe. Y ôm chặt lấy cậu, đặt cằm mình lên vai cậu. Họ cứ thế đến khi về nhà. Cậu luyến tiếc tạm biệt y.

"Mai anh đến nhà em ăn tối nhé. Ra mắt với bố em."

"Có nhanh quá không?"

Y cười rồi lắc đầu. Y giơ tay lên vẫy tạm biệt, cậu cũng đáp lại. Đợi y vào trong nhà cậu mới yên tâm rời đi.

Đêm nay trời lạnh cóng nhưng trong tim của cô gái ấm hơn cùng trái tim bùng lửa của một chàng trai khác. Tình yêu ấm hơn lửa, làm nóng ta dù là trong cái rét mùa đông. Nó khiến ta cảm thấy bản thân được trân trọng, được bao bọc. Tình yêu là "món hàng" duy nhất có được giấy bảo hành vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro