Quan hệ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, trời không đẹp mấy. Trời không một ánh nắng, mưa phùn cứ kéo dài từ sáng đến gần trưa. Y ngồi ở ghế phụ thư thái ăn dâu tây. Từ Nhung thì vừa hát vừa lái xe. Từ tối qua đến giờ, anh không nhắn lại câu hỏi của y. Y nhìn mãi nhìn mãi không thấy hồi đáp từ anh thì thở phào. Cô bên cạnh thấy thế liền thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là tao muốn thông báo với mày: tao sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới."

Cô nghe y nói vậy không khỏi ngỡ ngàng.

"Mày thật sự không cho Dương Hàn cơ hội sao?"

Y gần đầu mỉm cười rồi lại đánh chén thêm mấy quả dâu. Hai người đi đến vùng ngoại ô. Nơi đây có cánh đồng rộng lớn, cuối năm rồi nên chỉ còn những thảm mầm xanh mướt. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cấp 4 nhỏ và có hai tầng. Hai người vào nhà, vừa vào đến cổng đã có người đàn ông lớn tuổi, đầu trọc bước ra chào đón.

"Gia Nghi con về rồi! Còn có cả Từ Nhung à!"

Y ôm chầm lấy ba, cái ôm của tình thương là cái ôm ấm áp hơn mọi điều. Lâu lắm rồi y mới được ôm ba như thế. Họ đi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn mà trò chuyện.

"Lần này bọn con về không chỉ là để thăm ba đâu. Con đã nói chuyện với anh hai. Con về đón ba lên thành phố."

Ông liền vội xua tay.

"Thôi thôi, nhà các con cứ ở. Bố già cũng sắp đi gặp mẹ rồi lên đó làm gì nữa?"

Y nghe vậy có chút trầm buồn.

"Con muốn những ngày cuối đời của bố là ở bên cạnh con."

Vào hai tháng trước, ba y phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ là do hút quá nhiều thuốc lá và không phát hiện kịp thời. Y biết tin thì đã khóc rất nhiều, nay y về muốn những ngày ít ỏi còn lại là ở bên ba của mình. Ba y nghe vậy cũng đành gật đầu. Nhận được sự đồng tình của ba, y đứng dậy xắn hai ống tay.

"Nhưng mà trước khi đi, chúng ta phải làm thịt con gà lớn đã."

Rồi y kéo Từ Nhung ra sau nhà để bắt gà. Ba y thì bắt đầu dọn quần áo của mình. Ông mở ngăn kéo tủ cũ, lấy một ít quần áo. Ông biết mình cũng chẳng thể nào sống được quá một tuần nữa. Dưới chỗ quần áo dày, có một bức ảnh đã bị phai màu. Một người con gái có mái tóc dài ngang lưng. Trên trán, khoé miệng đã có nếp nhăn nhưng không thể nào che đi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy.

"Mình chờ tôi."

Ông để bức ảnh vào va li, gạt vội đi những giọt nước mắt của bản thân. Ông mang cái túi có phần nhẹ xuống dưới nhà. Hai cô gái luống cuống chọc tiết con gà.

"Hai đứa như thế thì chỉ chờ chồng làm cho thôi."

Ông vừa cười vừa nói.

Y ngước mặt nhìn ba đang đút tay vào túi, đứng dựa vào cửa lớn.

"À lên thành phố con sẽ dẫn anh ấy về gặp ba."

Ông sững người, y nói tiếp.

"Không phải ba muốn nhìn thấy con hạnh phúc sao?"

Ông từ có phần ngỡ ngàng chuyển sang vui vẻ hơn hẳn.

Đúng rồi ông luôn muốn con gái mình tìm được người khiến bản thân hạnh phúc. Y biết, biết cả ba y không thích những thiếu gia nhà giàu. Y chọn Trương Đĩnh. Y xác nhận rồi. Y cũng có cảm xúc với cậu.

Trong quá khứ khá xa, khi Gia Nghi còn là cô bé vừa tròn 2 tuổi. Trong lần vượt mưa đi mua thuốc cảm cho y, mẹ y đã bị một chếc oto tông trúng. Mẹ y đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Ba y muốn kiện nhưng tên kia dùng cả tiền cả quyền để rửa tội cho bản thân làm cho ba y rất tức giận. Từ đó ba cũng mất thiện cảm với những tên nhiều tiền, có quyền.

Buổi chiều dần buông, họ chở về thành phố. Căn nhà đó ba y cũng để lại cho những người họ hàng. Thứ ba cầm theo chỉ là một chiếc ba lô chứa quần áo và ảnh cũ.

Đêm đó, tại nhà y. Y chờ đến khi ba ngủ say mới dám mặc quần áo ra ngoài. Đêm nay trời chuyển đông đã lạnh dần. Y mặc áo lên cổ lọ, áo khoác blazer và quần jean. Y đến một quá cà phê ngoài trời và chờ đợi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro