Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng y là một người vui vẻ, hoà đồng và cá tính. Nhưng khi trăng lên cao, xung quanh không còn tiếng người tiếng xe, y ngồi trong phòng với tâm trạng thật tệ. Y kéo rèm, tắt điện rồi ngồi sụp xuống. Chiếc đèn ngủ được Dương Hàn dần sáng lên. Chiếc đèn  có hình con cú, đôi mắt nó dần mở ra khi ở trong bóng tối. Y ngồi lặng trong góc, ôm lấy bản thân mình.

3 năm trước, cái lần hẹn hò đầu tiên ấy anh đưa y đến rạp chiếu phim. Anh ta bao cả rạp nên trong đó chỉ có y và anh. Khi bộ phim bắt đầu, căn phòng tối lại. Y bất giác nắm chặt lấy tay anh làm chính anh cũng ngỡ ngàng.

Một bộ phim lãng mạn, một không gian chỉ có hai người. Họ đã có nụ hôn mặn nồng như cặp đôi trên phim ảnh. Xem phim xong, anh đưa y đi dạo phố đến một cửa hàng lớn, anh kéo y vào trong và hỏi.

"Em thích con gì?"

Y đắn đo suy nghĩ rồi trả lời.

"Em thích những con vật sống về đêm."

Anh "à" lên một cái rồi tìm kiếm trên giá thứ gì đó. Lát sau, anh đưa cho y một cái đèn ngủ hình con cú, nó to bằng cái đầu của trẻ sơ sinh.

"Em sợ bóng tối như thế đêm ngủ chắc chắn sẽ không ngon. Cái này xem như đêm xuống anh có thể ở bên cạnh em nhé."

Y ôm lấy nó vào lòng, nở nụ cười thật tươi. Nó đã ở trong kí túc xá của y rất lâu. Từ ngày đó giấc ngủ của y cũng ngon hơn nhiều. Bản chất căn nhà y đang ở là của anh trai y. Gã đã đi du học rồi nên căn nhà từ hai người giờ chỉ còn một. Y cũng mang đèn cú đến đây.

Y đứng dậy. Lên giường nằm không giấu nổi cảm xúc khi đối mặt với sự tủi thân. Đáy của nỗi sợ đối với y đó là gặp một người tốt như lúc ban đầu. Y sợ sẽ lại rung động lần nữa, đau lòng lần nữa. Tệ thật y rõ vẫn còn yêu anh nhưng sao cái khoảng cách sáng nay với Trương Đình lại làm trái tim y có chút rung lên? Rốt cuộc thì y đang muốn quan hệ cả ba trở thành gì? Bạn bè? Đồng nghiệp? Người yêu? Có thể nào cho họ chỉ là những người lạ nhưng quan tâm nhau như thể người thương không?

Y với lấy điện thoại, nhắn tin cho anh một dòng ngắn gọn.

"Bao giờ về?"

Rồi lại bật chế độ máy bay, úp điện thoại xuống. Y không muốn chờ câu trả lời của anh sao? Không phải chỉ là y vẫn muốn anh nhớ đến y. Y lại thế rồi, yêu anh thật rồi. Y không muốn anh vì thứ gì mà quên y đi. Y vẫn muốn là sự ưu tiên của anh. Không thể sao? Y biết nhưng cái chấp niệm của y lớn quá. Rồi y lại nhớ đến Trương Đĩnh. Cậu ta tốt, rất tốt. Và cậu ta không phủ nhận cậu ta thích y. Bản thân y cũng bắt đầu có cảm xúc đáp trả.

Trường hợp gì thế này? Y muốn cả hai? Tham lam là bản chất của con người. Loài người là loài có lòng tham vô đáy. Họ muốn chinh phục, nắm giữ và nhiều hơn nữa. Y tồi thật phải không? Y cũng tự thấy thế.

Y tạm gác lại thôi. Y cần ngủ sớm mai y còn về với ba. Y nhớ ba rồi đấy.

Tại nhà riêng của Trương Đĩnh, cậu cũng đang nhiều suy tư lắm. Cậu có thật sự thích y hay chỉ là những phản ứng rung động với người khác giới một cách nhất thời. Không, cậu chắc chắn là mình thích y. Thích nhiều lắm. Cậu muốn ở bên cạnh y, chăm sóc y mọi lúc. Cậu muốn bù đắp những tổn thương mà người cũ đem tới cho y. Nhưng có lẽ y cần thời gian và cậu cần đem nhiều cái chân thành tới cho y hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro