Đáy của nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó y thao thức, người y cứ lăn lộn qua trái rồi lại qua phải. Mãi khi tiếng cú ngừng kêu y mới có thể nhắm mắt. Chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng nên sáng hôm sau gương mặt y có phần xanh xao, cơ thể rã rời không tài nào nhấc lên được. Y vừa cố gắng đứng thẳng người thì cơn đau đầu trong chốc lát ập đến dữ dội. Y lảo đảo bám vào tường men theo đó mà vào nhà vệ sinh. Y ra ngoài, ngồi xuống bàn làm việc nhìn đống trang điểm trên bàn mà thở dài. Y quá mệt để đắp lên mình gương mặt hoàn hảo nhất. Y chỉ tạm nhỏ vài rọt serum lên và đánh vài đường son. Trông y đã lại tươi mới như hôm nào.

Vừa bước ra khỏi cửa, thì đã có một chiếc xe đen đỗ trước mặt y. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe. Y không khỏi bất ngờ.

"Trương Đĩnh? Sao anh lại ở đây?"

Trương Đĩnh vừa mở cửa ghế phụ lái vừa nói.

"Anh thấy em toàn đi taxi đi làm, sợ em bỏ bữa sáng. Tiện đường anh qua rủ đi ăn luôn."

Y cúi đầu cảm ơn.

"May thật đó em đang nghĩ xem sáng nay nên nhịn không."

Y vào xe ngồi. Cậu nhanh chóng vào trong xe.

"Anh biết quán mì này ngon lắm, chúng ta đi tới đó nhé."

"Vâng."

Y dứt lời cậu liền khỏi động ô tô. Đột nhiên có những tiếng ting ting vang khắp xe. Cậu quay sang nhìn y thì chẹp một cái, chồm người qua kéo dây an toàn cho y. Quá bất ngờ, y đánh mặt sang làm khoảng cách giữa hai mặt càng gần nhau hơn. Hương hoa nhài trên tóc y thoang thoảng làm cậu có chút mê mẩn và sững người. Đối mặt với một cái gần, y như bị dập cầu giao não bộ mà đứng hình. Cậu muốn hơn nhưng vừa định tiến tới thì may sao y ngăn lại.

"Anh!"

Y kêu lớn làm cậu giật mình vội đóng dây an toàn rồi về chỗ ngồi.

"Anh xin lỗi, chúng ta đi nhé."

Có thể do khoảnh khắc ngại ngùng lúc nãy khiến y có hơi đỏ mặt, y ngồi sát về bên cửa, cả quãng đường chỉ nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Họ đi ăn sau mới đi về công ty. Trên đường về, y nhận được cuộc điện thoại.

"Gia Nghi, cuối tuần này con có về không?"

Là ba của y, y từ nhỏ đã sống cùng với ba, khi lên đại học y nhờ học bổng mà chuyển lên thành phố học và đi làm. Y nhẹ giọng, lễ phép đáp lại.

"Con có đó ba. Thứ bảy con được nghỉ, con về với ba nhé!"

Ba y nghe vậy thì vui lắm, nói sẽ thịt con gà to trong vườn làm lẩu. Y nghe vậy thì cười khúc khích. Tạm biệt ba, y liền gọi cho Từ Nhung.

"Từ Nhung, mai đi cùng tao về nhà nhé. Về thăm ba tao. Giết gà đãi mày."

Cô nghe y nói thì hào hứng vô cùng. Vậy là đã chốt kế hoạch. Cuộc gọi vừa kết thúc họ cũng đến công ty. Mọi người lại bắt đầu một ngày vô cùng bận rộn. Ngày mai là thứ bảy nên nay công ty nhiều việc hơn hẳn. Y chạy qua chạy lại đi mấy lần thang máy mới xong việc. Lúc y được nghỉ cũng đã 12 giờ trưa rồi. Y lên mạng đang tìm đặt mua đồ ăn thì có người gõ cửa.

"Em là Gia Nghi phải không? Đây là bữa trưa của em."

Cô gái trước mặt đưa hộp cơn được bọc kín trong túi vải cho y. Y có chút khó hiểu.

"Chị là ai vậy? Em có đặt đồ ăn đâu?"

"Chị là giúp việc của cậu chủ Dương. Cậu chủ bảo mang đồ ăn đến cho em."

Nghe chị giải thích xong, y đưa hai tay ra đón lấy hộp cơm còn nóng. Chào người giúp việc, y về bàn ngồi. Món hôm nay là cơm cà ri và gà sốt tiêu cùng rau củ. Nhìn nó khá hấp dẫn đấy. Điện thoại y reo lên, là anh gọi tới.

"Em nhận được bữa trưa chưa?"

"Thấy chị giúp việc vượt đường vượt xá nên tôi mới nhận. Thử đó là anh xem? Tôi chả thèm."

Anh cũng chỉ cười rồi lại nhắc nhở.

"Ăn đồ ăn ngoài ít thôi, không tốt đâu."

"Vì ai mà tôi bận đến nỗi không có thời gian nấu ăn đây hả?"

"Được rồi, tại anh. Khi nào về anh bù cho."

"Không cần."

Y nói rồi cúp máy. Y cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Thay vì nói chuyện với loại người đó, làm ấm bụng sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro