Bản chất loài cú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vào phòng mình trong mệt mỏi, chậm chạp đi vào nhà tắm để xua tan đi đi mùi rượu và thịt quanh người. Y bước ra, trên người còn chút hơi nóng của nước tắm. Y ngồi xuống giường, mắt vô tình đưa phải bức ảnh của y và anh. Anh mặc bộ cử nhân tay cầm bằng, y mặc đồng phục thể dục của trường, tay cầm bó hoa lớn đầu còn đội mũ của anh. Y nhớ lại lần đầu anh đưa y đi ăn thịt nướng. Y nướng thịt còn anh thì cứ cuộn thịt. Anh đút cho y ăn trước rồi mới ăn phần của mình. Họ cười nói vui vẻ nhưng đó chỉ còn là kì niệm. Y vuốt nhẹ qua bức ảnh, nước mắt không tự chủ lần lượt từng giọt rơi xuống khung tranh càng tô đậm quá khứ tươi đẹp trong kí ức y.

Càng nhớ y càng khóc, y tay nắm chặt bức ảnh như muốn bẻ nó ra thành từng mảnh, nhưng rồi lại không nỡ. Y áp nó vào lòng, ôm nó ngày càng chặt. Bản thân y phần còn yêu anh phần sợ bản thân mình không được trân trọng khi yêu anh. Như y từng nói "Thích anh, em khổ lắm.". Khi yêu anh, y dựa dẫm vào anh về mặt tinh thần là rất nhiều. Ngày y biết mình không phải sự ưu tiên y hụt hẫng, tủi hờn lắm chứ.

Y đặt trọn niềm tin vào cái yêu giành cho anh. Y tưởng anh sẽ là duy nhất, anh sẽ cầu hôn y vào một ngày không xa. Tìm hiểu về gia đình anh, mẹ anh là người gốc Đức. Y nguyện học tiếng Đức để có thể hiểu người mẹ chồng của mình. Y yêu anh là thế đấy nhưng y đủ đau để bắt bản mình dừng lại. Y cũng muốn yêu anh thêm nữa cũng muốn lại làm người yêu của anh. Không thể tiến tới!

Anh thì sao? Anh cũng yêu y mà chỉ tiếc cho y anh của quá khứ nông nổi quá, anh chỉ biết dùng tiền, tặng y hạnh phúc thật khó. Nhưng không thể phủ nhận anh yêu y lắm. Bức ảnh kia, anh không chỉ đặt trên bàn làm việc. Bên trong ốp lưng đen mờ của anh gắn trên đó bức ảnh y cười tươi nhất. Anh chưa bao giờ thấy y cười tươi như vậy. Nó giống như một cái ảnh cưới vậy.

Ở khách sạn lớn, anh nằm trên giường ngắm nhìn y qua tấm ảnh nhỏ. Anh sợ nhẹ lên nó như thể muốn vuốt mái tóc bồng bênh của y vậy. Anh vò đầu bứt tóc nghĩ cách khiến y yêu lại mình. Anh không biết làm gì ngoài việc tiếp tục cố chấp làm mọi thứ cho y dù y luôn từ chối điều đó.

Anh lên mạng lướt phải bài đăng mới của nhân viên phòng kế toán. Nhìn thấy y trong ảnh, ngồi cạnh người đàn ông khác người anh bỗng lạnh đi, đôi lông mày theo đà dính lại với nhau. Anh phóng to phần ảnh y lên. Anh vừa nhìn là biết y đang cố cười để tạo dáng. Y cười thường sẽ híp đôi mắt lại. Nụ cười không nhìn thấy ánh mặt trời.

"Giờ em ấy đang làm gì vậy nhỉ?"

Một suy nghĩ chợt đi ngang qua đầu anh. Anh ngồi lặng một lúc rồi quyết định gọi cho y.

"Em ngủ chưa."

Giọng y qua loa có chút khàn, một chút yếu ớt.

"Chưa."

Anh nói với giọng có chút trêu đùa:

"Đừng nhớ anh quá rồi khóc nhé."

"Chính là đang khóc đây."

Mắt anh mở to, người đột nhiên run lên không rõ vì đâu.

"Anh biết mà, ngoan đừng có làm vỡ nó."

Y có phần khó hiểu hỏi lại, đưa mắt nhìn xuống bức ảnh mình đang ôm trong lòng.

"Nó?"

"Trái tim em."

Anh nhẹ nhàng đáp lại, tay vẫn nắm lấy bức ảnh y.

Y đặt tay lên tim mình. Sợ như nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực. Miệng y mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ngủ đây. Tạm biệt."

"Ngủ ngon nhé, yêu em."

Y không đáp lại trực tiếp tắt máy. Nói chuyện thêm sợ mình lại động lòng thêm.

Bản chất loài cú là sống về đêm. Cặp đôi này cũng vậy. Họ thường thao thức và nghĩ nhiều điều khi trời tắt nắng. Họ nhâm nhi quá khứ buồn tủi rồi khóc trong phòng. Họ cất giữ cảm xúc của bản thân trong phòng tối, sợ như ai đó sẽ biết rồi trêu đùa cảm xúc ấy của họ. Họ là những con cú về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro