Con cú về đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sếp đi công tác xa, nhân sự phòng kế toán rủ nhau đi nhậu một bữa. Trương Đĩnh liền rủ y đi theo. Cậu rất nhiệt tình và còn hứa sẽ đưa y đi và về đàng hoàng nên sao y có thể từ chối. Tối nay cũng không có người làm phiền, y có thể làm gì khác ngoài việc ngủ cơ chứ?

Họ đến quán nướng, tổng có bảy người đi, một số người phải về vì họ còn có gia đình nhỏ. Họ đến chọn món, ai cũng thống nhất là uống rượu một bữa cho đã đời. Y không muốn phá niềm vui của mọi người đành thuận theo. Phục vụ vừa rời khỏi thì Trương Đĩnh như chợt nhớ ra điều gì vội đứng dậy đến quầy gọi nước.

Một lát sau cậu quay lại thì đã có người ngồi lấn chỗ, cậu chỉ còn chỗ ngồi cạnh y. Y có vẻ im lặng trong khi mọi người nói chuyện rất sôi nổi. Mọi người làm việc cùng nhau đã lâu còn y là người mới khó mà gợi chuyện để mọi người chú ý. Nhân viên quán lần lượt lên đồ. Một chị gái rót đầy ly rượu để trước mặt y. Cô gái đó đứng dậy khởi xướng mọi người cụng ly cho tăng không khí. Y nhìn cốc rượu trong vắt, đắn đo một hồi mới đưa tay chậm rãi nâng cốc. Cậu ngồi cạnh vội đặt tay lên cổ tay y ý ngăn lại. Lúc đó, phục vụ mang ra một cốc trà hoa cúc*. Cậu liền đưa nó cho y và nói với mọi người.

"Sức khoẻ Gia Nghi đang không tốt, mọi người thông cảm."

Ai nấy đều gật gù có người có cảm thán:

"Anh tâm lí quá ha."

Mọi người đều bật cười hùa theo câu nói ấy. Họ bảo rằng trưởng phòng đang muốn tán tỉnh thư kí của chủ tịch. Y ngồi giữa nghe họ chỉ biết gượng cười theo. Mọi người vừa nói chuyện vừa dùng bữa. Y cũng cố gắng lắng nghe và đi theo câu chuyện mà họ đang nhắc đến. Trương Đĩnh ngồi bên vừa cười nói vui vẻ vừa quấn thịt nướng vào xà lách, thuận tay để vào bát y trong sự bỡ ngỡ của chính y. Đây là sợ y không chịu ăn hay sao vậy? Nhưng nếu cậu không gắp nhiều lần vào bát chắc y cũng ngồi không. Y không có tâm trạng để ăn nữa.

Họ ăn no rồi thì lại rủ nhau chơi trò chơi. Chiếc chai xanh trên bàn sẽ được quay đi, cổ chai hướng về ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi được mọi người thống nhất. Nếu không trả lời thì phải uống còn không phải trả lời thành thật.

Lần đầu tiên, y là người được chọn.

"Em đã có mối tình nào hơn 1 năm chưa?"

Câu hỏi đầu tiên đã vào trọng tâm như vậy rồi làm y có hơi rén.

"Có rồi chị ạ, cũng mới chia tay thôi ạ."

Mọi người ồ lên, có người vẫn muốn hóng hớt thêm liền hỏi lí do. Y vui vẻ trả lời làm như mình đã quen với nó.

"Người ta quên sinh nhật em, bỏ em đi nhậu với bạn."

Mặt ai cũng đều méo mó khi nghe xong

"Thằng nào khốn nạn thế?"

"Phải chị là chị triệt luôn."

"Eo ôi khổ thân em, yêu người như vậy khổ em quá."

Y nghe vậy thì bật cười. Trương Đĩnh liền quay sang.

"Em phải cười nhiều thế này này, anh thấy em lúc nào cũng căng thằng mệt mỏi lắm."

Y gật đầu công nhận. Mọi người tiếp tục chơi. Y xắn tay áo lên, quay thật mạnh cái chai. Chắc có ai đứng sau điều khiển mà nó dừng ngay chỗ Trương Đĩnh.

"Trưởng phòng, có phải anh thích ai trong công ty rồi không?"

Cậu không ngại mà đáp lại.

"Phải." Rồi cậu quay ra nhìn y. Cái nhìn này làm y có chút đỏ mặt, mắt cậu ta sâu hun hút, chăm chú nhìn vào mắt y. Mọi người như hiểu ý, nhìn nhau rồi cười thầm vỗ nhẹ vai cậu nhắc tiếp tục trò chơi. Sau 4 vòng thì nó lại chọn y lần nữa.

"Bây giờ em đang có thích ai không?"

Y nghe xong thì đờ người ra, sau mấy giây mới hoàn hồn. Y quay ra cốc rượu nãy chưa uống, cầm nó lên thì bị cậu lấy lại.

"Anh uống hộ em, tôi uống hộ cô ấy."

Nói rồi cậu uống ngay, khi cậu vừa đặt cốc xuống họ đề hò reo như vớ được vàng vậy. Rồi họ lại chơi tiếp. Y khẽ lại gần cậu thì thầm.

"Cảm ơn anh."

Cậu xua tay ý là không sao cả, cậu có thể làm nhiều hơn. Họ chơi thêm một giờ thì ai nấy đều say bí tỉ trừ y và cậu. Giữ đúng lời, cậu chở y về nhà. Y ngồi ở ghế sau, thiếp đi lúc nào không hay. Lắm lúc lái xe, Trương Đĩnh nhìn y qua gương chiếu. Miệng bất giác mỉm cười, tay tăng nhiệt độ điều hoà, giảm nhỏ tiếng đài đi một chút rồi mới yên tâm lái xe tiếp.

Đến nhà y, cậu không gọi y dậy mà mở cửa ra ngoài hút điếu thuốc. Cậu đứng dựa vào đầu xe, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn bầu trời thiếu sao bên trên. Y nằm trong xe, bất giác tỉnh dậy vội ra ngoài. Thấy y, cậu vội ném điếu thuốc còn cháy đỏ, dùng chân ghì mạnh đầu thuốc.

"Sao anh không gọi em dậy?" Y vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Anh không muốn làm phiền giấc ngủ quý hiếm của anh."

Y lấy chiều khoá mở cổng, trước khi vàokhoong quên cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Y tặng cậu một nụ cười thật tươi khiễn cậu đờ người ra. Tiếng đóng cổng lôi cậu từ hàng ngàn suy nghĩ trở về thực tại. Cậu gãi đầu ngại ngùng rồi vào trong xe ra về.

* : Uống trà hoa cúc có tác dụng an thần, giúp tinh thần thoải mái trong những ngày kinh nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro