Như cách em đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, y được phép làm việc tại nhà. Một phần vì còn đau lắm phần còn lại là vì y chưa muốn gặp anh. Bên khác, anh đang sắp xếp trình tự cách y cua anh ngày đó. Anh quyết định sẽ biến mất một thời gian, có thể nó tốt cho cả hai. Anh vùi đầu vào công việc và y cũng thế. Họ cố gắng quên đi sự tồn tại của đối phương. Không nhắn tin, không gọi điện. Nghe có vẻ là một sự yên bình tốt đẹp nhưng lại khiến cả hai có cảm giác cô đơn thay vì tự do.

"Chúng ta đi mua sắm nhé!"

Y gấp máy tính và cùng Từ Nhung đến trung tâm thương mai. Không phải khoe chứ bạn y là một người cực chất lượng. Thấy y có vẻ hơn buồn liền sẵn sàng vung tiền cho y thoải mái chọn lựa. Y và cô đi từ quầy nước hoa, giày dép, túi xách và quần áo. Y cũng phần nào vơi đi được nỗi cô đơn trong lòng.

Anh ở công ty cũng đang chuẩn bị đi sang nước ngoài gặp đối tác. Lần đi này dự kiến sẽ là hai tuần. Ngắn với anh nhưng dài với tim anh. Trước khi đi, anh gắn một giấy nhớ lên màn hình máy tính trong phòng y: "Túi chườm anh để ngăn kéo thứ ba trong phòng anh. Việc nhiều quá thì hãy giao xuống cấp dưới. Trong công ty này, người có chức lớn nhất: là em"

Y không phải là không biết anh đi công tác, chỉ là y không cho mình cái quyền buồn nữa. Có là gì của nhau đâu mà buồn? Là người yêu thì không phải, làm bạn bè cũng không, người yêu cũ lại càng không đúng. Họ vốn dĩ chỉ là một kẻ cố quan tâm và một người đón nhận sự quan tâm mà thôi.

Y trở lại công ty trong buổi chiều, được nhiều người hỏi thăm sức khoẻ, trong đó có anh nhân viên lần trước tên Trương Đĩnh. Cậu ta lớn hơn y 1 tuổi và là trưởng phòng kế toán.

Y lên phòng, đọc mảnh giấy anh viết, lần này y không lạnh lùng vứt đi nữa mà dán nó ở góc bàn. Y nhìn nó, bất giác khoé miệng cong lên cười nhẹ.

"Anh vào được chứ?"

Y giật mình ngẩng mặt lên. Trương Đĩnh tay gõ cửa tay cầm cốc nước còn bốc khói. Cậu đi tới đặt nó lên bàn y nháy mắt.

"Anh nghe mọi người bảo em đau bụng nên mang cho em cốc nước. Em uống cho êm bụng nhé."

Y lễ phép gật đầu cảm ơn. Cậu thuận tay bê đi chồng tài liệu đủ loại màu sắc bên cạnh vào lòng.

"Còn chỗ này, để phòng anh xử lí. Chủ tịch có vẻ muốn làm khó em quá. Không sao anh lo được."

Rồi cậu rời khỏi phòng không quên để lại câu tạm biệt. Gì thế này? Cậu ta định tán y à? Y tự vả vào mặt chửi thầm:

"Ảo tưởng ít thôi gái ơi!"

Cũng chỉ là chút tấm lòng đồng nghiệp giành cho nhau. Kể ra thì cậu ta có chút đẹp trai cũng có chút tâm lí. Y xoa cằm mà nghĩ rồi lại chửi mình ngu dốt toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Chủ tịch không có ở đây thì người làm thêm việc và cần y giúp là phó chủ tịch hay gọi đúng hơn với y là ba chồng hụt. Ông là người nghiêm khắc, gương mặt lúc nào cũng cau có nhưng gặp con trai thì lại vui tính lạ thường. Y cầm bản thảo, tay còn lại gõ cửa phòng ông. Khi nghe được câu "Vào đi" y liền mở cửa bước vào. Y nhẹ đặt tờ giấy đó lên bàn ông

"Thưa ngài, đây là văn kiện mà Dương tổng chưa thông qua. Mong ngài xem xét và kí hoàn thành."

Y vừa nói vừa thầm nghĩ rồi lại tự cười. Dương tổng nghe sang thật đấy, trước giờ nói với người ngoài y toàn nói với họ là tên đó hoặc hắn ta mà thôi. Ông ta nét mặt rạng rỡ gật đầu với y, cầm lên đọc và hỏi.

"Cháu với nó dạo này thế nào?"

Vậy là anh chưa kể với bố mình chuyện chia tay sao? Y ngậm ngùi đáp.

"Chúng cháu tạm thời chia tay được hơn một tháng ạ."

Ông lắc đầu, chẹp chẹp mấy cái rồi cầm bút lên kí.

"Nó chưa trưởng thành, còn mắc vài lỗi vớ vẩn. Cháu đụng giận nó quá."

Ông đưa lại tờ giấy cho y mà nói. Y nhận lấy bằng hai tay, nhỏ nhẹ nói "dạ" rồi rời đi. Y từng gặp bố mẹ anh trong ngày lễ tốt nghiệp của anh. Bố mẹ anh đều quý y, họ sẵn lòng chụp ảnh riêng cho hai người. Bức ảnh đó là bức được đóng khung và để gọn gàng ở đầu giường của y. Đến giờ y vẫn giữ nó và anh cũng không khác là mấy. Anh đặt nó ở bàn làm việc và một nơi khác mà có thể nhìn mọi lúc mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro