Chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay anh đến công ty khá muộn, tay còn cầm theo bánh kem nhỏ bước vào sảnh. Các nhân viên khác nhìn thấy liền xì xào bàn tán. Không lẽ chủ tịch chúng ta hằng ngưỡng mộ đã có người yêu rồi? Đó là câu hỏi của mọi người đặt ra với nhau. Không biết anh có nghe thấy không nhưng chắc chắn là anh sẽ không để tâm đến câu chuyện của nhân viên.

Dương Hàn hớn hở lên tầng cao nhất, đem theo chiếc bánh đến phòng nữ thư kí mà anh cực yêu. Nhưng gõ cửa một hồi thì chả ai đáp lại. Anh khẽ mở cửa nhìn vào trong. Bên trong chẳng lấy một bóng người, anh liền gọi điện cho phòng chấm công.

"Gia Nghi sao? Hôm nay cô ấy xin nghỉ, nghe giọng hình như đang mệt lắm rồi."

Nhận được tin, anh liền quay đầu trở về. Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh mọi người không khỏi thắc mắc. Thế rồi mọi người cũng bảo nhau là anh đi gặp đối tác hoặc có chuyện gia đình.

Đúng là có chuyện gia đình. Anh lái xe đến trước nhà y. Nhà y có kết câu là sân trước nhà sau. Cổng thì dùng khoá truyền thống còn cửa nhà chính dùng khoá số điện tử.

Nghĩ y biết anh đến chắc chắn sẽ không chịu ra mở cửa, anh cởi vest ném vào trong xe, xắn tay áo lên bắt đầu trèo cổng. Không uổng công bấy lâu đi tập thể hình, rất nhanh thôi anh đã vào được bên trong. Anh gọi điện cho Từ Nhung hỏi vấn đề mật mã.

"Anh biết đề làm gì? Theo dõi à?"

"Gia Nghi đang ốm, anh muốn vào chăm em ấy. Em giúp anh lần này thôi được không?"

Bản thân Từ Nhung nghe đến việc y ốm đã bắt đầu lo lắng liền nói cho anh nghe mật khẩu nhà. Vượt hai ải thành công anh mới có thể thở phào.

Vào trong nhà, nơi phòng khách đáng nhẽ phải gọn gàng ngăn nắp thì lại là đống giấy tờ nằm ngổn ngang từ trên bàn, trên ghế và đến dưới đất. Phòng bếp tao nhã, sang trọng thường ngày giờ chỉ toàn là bát đĩa, đồ hộp đựng đầy dầu mỡ.

Anh vào phòng y, y nằm trên giường, cuộn người lại trong chăn bông. Khu vực ga gần y nằm bị y nắm chặt, vò đến nát. Y nghiến răng, nhắm chặt mắt, trên trán mồ hôi đổ đầm đìa. Anh vội chạy lại đặt tay lên trán y. Không phải sốt sao?

"Em đến kì phải không?"

Y trong mơ màng nghe được câu hỏi thì khó khăn gật đầu. Anh vội vén chăn y lên. Một vùng ga đỏ từ hông y xuống dưới bắp chân. Anh ra phòng khách tạm thời dọn đống giấy trên ghế. Dựa vào trí nhớ, anh ra tủ quần áo y ngăn nhỏ nhất. Y cất những tấm thảm màu đen ở đó phòng ngày đến kì. Anh mang trải ra sofa.

"Em muốn anh thay đồ cho em không?"

Y kiên quyết lắc đầu, anh liền bế y vào nhà vệ sinh, đặt y ngồi lên bôn cầu, bản thân ra ngoài lấy khăn, quần áo và băng vệ sinh. Y nhất định không để anh rửa cho, đau đớn ôm bụng rồi đuổi anh ra ngoài.

Anh ở ngoài cũng đem ga đi giặt tay. Vừa kịp phơi lên thì y mon men theo tường bước ra ngoài. Chân y run rẩy chuẩn bị ngã xuống thì anh chạy tới bế y lên đem y ra ngoài ghê nằm. Đắp chăn cẩn thận cho y xong anh vào nhà vệ sinh dọn đống quần áo bẩn vừa rồi.

Đã bao lâu rồi anh chưa làm điều này cho y. Lần đầu tiên anh biết y đến tháng đau thế nào, làm gì cũng chậm khiến y nổi nóng. Dần thành quen anh biến việc này thành trách nghiệm của mình. Là người yêu cũ làm việc này cho nhau anh có ngại không? Anh không! Anh tự nguyện làm mọi thứ cho người anh yêu.

Giặt đồ xong anh xếp lại tài liệu, rửa bát cho y. Mắt y nặng nề mở ra, nhìn bóng dáng anh đeo bao tay hồng rửa bát cho mình. Y bỗng rưng rưng rồi. Không lẽ là rung động lần nữa?

Anh giúp y xử lí giấy tờ chất đống. Y khẽ mở miệng.

"Không cần đâu."

Anh vừa đọc văn bản, vừa đánh máy, vừa trả lời:

"Sao ngay từ đầu không từ chối? Anh vẫn sẽ giảm việc cho em mà."

"Không phải anh muốn em bất lực quay lại với anh à?"

Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Anh có thể đừng quan tâm em nữa được không?"

"Không" - anh dứt khoát trả lời -" Dù em muốn hay không, anh vẫn sẽ làm vậy đấy. Anh sẽ không để em gặp ai tốt hơn ngoài anh."

"Nếu anh đủ tốt, ngày hôm đó em đã không một mình."

Nghe vậy, bàn tay anh dừng lại, tim khẽ chậm một nhịp. Y nói đúng, anh quả là chưa đủ tốt. Anh muốn sửa chữa, anh vẫn muốn yêu y.

"Cho anh thêm một cơ hội nữa đươc không?"

Y im lặng khẽ xoay người quay mặt vào trong. Y không muốn anh thấy mình rơi nước mắt. Khác với y mọi người thấy- một Gia Nghi tràn đầy sức sống, có phần kiêu ngạo thì ở cạnh anh, y trở nên yếu đuối và dễ khóc hơn bao giờ hết.

Giờ trưa đã điểm, anh nấu cháo cho y. Anh đút y nuốt. Họ không nói với nhau câu nào. Như thể họ vẫn đang yêu nhau bình thường. Y muốn ngủ trưa nhưng cơn đau ở bụng lần nữa thắt lại. Y đau đớn nhắm mắt, người run lên, không ngừng thở gấp. Anh nhẹ ôm y vào lòng. Tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y. Tay còn lại nhẹ xoa bụng y miệng nói nhỏ an ủi.

"Không sao rồi, mau ngủ đi. Ngoan nào đừng đau nữa. Mau ngủ đi."

Anh cứ lặp lại câu đó, y mệt mỏi tựa vào ngực anh. Cơ mặt y bắt đầu dãn ra và chìm vào giấc ngủ.

Họ còn yêu nhau. Nhưng vì sai lầm, họ lại mất nhau. Giờ mối quan hệ của họ là gì đến họ cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro