Theo đuổi từ đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, y tắt máy tính, khởi động lại khớp cổ rồi đi xuống tầng một chuẩn bị ăn trưa.

"Em là nhân viên mới Vũ Gia Nghi phải không? Anh có thể mời em đi ăn một bữa làm quen không nhỉ?" - Một anh chàng chủ động đến bắt chuyện với y. Y muốn từ chối lắm nhưng mà người ta đích thân mời mà từ chối thì có hơi kì. Y vui vẻ đồng ý. Điện thoại trong tay y rung lên, y nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ "Thằng điên" thì liền tắt máy.

"Mình đi thôi."

Y nhanh chóng thay đổi nét mặt khó chịu thành vẻ điềm đạm như lúc ban đầu. Họ ăn tại nhà hàng đối diện công ty. Đây là nhà hàng chuyên những món hoành thánh, họ gọi 4 món đơn giản chủ yếu là ngồi nói chuyện với nhau. Họ nói chuyện, cư xử với nhau cũng chỉ ở mức đồng nghiệp nhưng lại khiến ai đó nhìn thấy phải sôi máu lên.

Dương Hàn đi qua quán thấy họ, đôi lông mày lập tức trùng xuống, nhíu lại với nhau. Tay anh đã nắm chặt nổi đầy gân từ lúc nào không biết.

Giờ làm buổi chiều, y vừa về phòng thì bị anh gọi cửa. Anh đứng trước cửa, tay cầm bó hoa hồng được bọng trong vải đen, tay còn lại là một chú gấu bông lớn màu xanh dương.

"Anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật em mà phải không?"

Y nhìn anh một hồi rồi lạnh lùng đóng cửa lại nói vọng ra.

"Không cần."

Anh bị phũ phàng như vậy có chút bất lực, thở dài một cái rồi về phòng.

"Nếu em đã như thế thì đừng trách anh."

Từ lúc đó, anh không làm phiền y nữa. Lịch trình của anh y gửi qua mail chứ không muốn gặp mặt.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm sau, y đến công ty và thấy một cốc nước dâu tây trên bàn. Bên cạnh còn để một mảnh giấy hình trái tim với dòng nhắn "yêu bé". Không nói nhiều, y ném luôn tờ giấy vào thùng rác. Y đem ly nước ra ngoài và đổ đi. Cảnh này bị anh nhìn thấy.

"Nhiệm vụ của thư kí không nhắc tôi là phải uống nước của chủ tịch."

Y nói rồi về phòng. Bắt đầu ngày làm, Dương Hàn yêu cầu phòng tài vụ, phòng kế toán, phòng văn thư, phòng phản hồi,... đem hết sổ sách trong tháng lên cho y xử lí. Ai nấy đều bàng hoàng lo lắng. Một phòng hai mấy nhân viên còn chưa thể xử lí, sao y có thể một mình gánh vác hết được? Nhưng họ nào dám làm trái, chỉ lẳng lặng mang lên.

Y ban đầu có chút ghét nhưng họ nghĩ y là ai vậy? Y kiên cường lắm đấy trừ việc yêu đương ra. Y nhẹ đeo kính rồi làm việc. Y làm cả lúc nghỉ trưa hay kể lúc đêm xuống. Y mang chúng về nhà. Y sẽ chứng minh cho anh thấy, anh cũng chỉ là hạt cát y thổi là bay.

Anh biết y là người như vậy chứ nên đã xếp cho y tham gia phiên dịch ba cuộc thảo luận giao dịch trong một tuần. Y phải chuẩn bị khá lâu cho nó.

Cuộc giao dịch đầu tiên với một bệnh viện lớn ở Mỹ, cuộc thứ hai là ngân hàng đầu tư Berlin và cuối cùng là doanh nghiệp bên Hàn.

Y phải học thêm tiếng Hàn một cách cấp tốc. Nhiệm vụ của y chỉ là dịch thuật lời nói của anh cho đối tác nhưng đó là cả vấn đề lớn. Sai một li đi trăm củ. Dù y biết là anh có thể tự mình làm việc này.

Trời phù hộ mà cả ba lần giao dịch y đều thành công mĩ mãn. Anh cũng không lấy làm lạ, chủ yếu lần này có ba anh theo dõi từ xa nên anh phải chứng minh mình có người tài sát bên.

Nhưng con người cũng có giới hạn, nhiều lần thức đêm, ăn uống linh tinh, giờ giấc xáo trộn làm y sinh bệnh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro