Không thể tiến tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, tại trường Đại học kinh tế quốc dân, không sinh viên nào không biết việc cô nữ sinh năm 2 suốt ngày bám đuôi tiền bối hơn mình 1 tuổi. Nghe kể lại từ một nữ sinh cùng lớp với cô gái đó, ngày đầu tiên lên năm 2, cô này đã tuyên bố trước loa đài toàn trường rằng:

"Tôi, Vũ Gia Nghi, sinh viên khoa kinh tế ngoại giao xin tuyên bố theo đuổi học bá Dương Hàn của khoa kinh tế thương mại!"

Cả trường không khỏi bật cười chế giễu y bởi những thứ y biết về anh ngoại trừ tên, khoa và tuổi thì chả còn gì. Chưa kể người có nhan sắc như anh được hàng vạn nữ sinh khác theo đuổi thì y làm sao có cửa cơ chứ.

Nhưng họ đâu biết y là một "thám tử" chính hiệu. Chỉ sau đó hai hôm, y đã tự khoe rằng mình biết mọi thứ về anh. Nhờ vào mọi thông tin mình có, y giành cho anh mọi thứ. Không chỉ địa chỉ nhà, sở thích, dị ứng hay đến cả thời gian anh làm gì y đều nắm rõ. Y bắt bản thân mình là một phần của anh bằng cách hiểu anh về mọi thứ.

Nhưng suốt một năm đó, anh không hề đáp trả lại tình cảm mãnh liệt của y. Dần dần những việc như tặng quà, nói lời yêu của y không còn nhiều và cuối cùng là biến mất.

Cảm giác mất đi một người phiền phức đáng lẽ phải thoải mái hơn chứ, anh thì không thấy vậy. Y không còn chạy theo anh như một đứa bám đuôi nữa, một lần nọ anh đang đi trên đường về, một bàn tay nữ giới chạm nhẹ vào vai anh, anh vội quay người thuận miệng:

"Sao lại không theo đuổi tôi nữa?"

Nhưng khi quay lại thì anh thấy một cô gái lạ hoắc, tóc bện đuôi sam, miệng còn ngậm kẹo mút lùn hơn anh rất nhiều.

"Em là ai?"

Người kia bỏ kẹo ra nói

"Tôi là Từ Nhung bạn của Gia Nghi. Tôi đến thông báo với anh là Gia Nghi từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Nó sẽ theo đuổi một anh khác khoa luật rồi. Vậy nha."

Cô nói một tràng rồi bỏ đi khiến anh sững người. Anh cũng không thể biết cảm xúc lúc đấy thế nào. Vừa tức giận, vừa buồn, vừa nhớ nhung, vừa tiếc nuối.

Anh đã nằm suy nghĩ suốt đêm về bản thân mình. Về cảm xúc đó và anh đưa ra kết luận: Anh đã thích y rồi.

Sáng hôm sau, anh không đến thẳng lớp mà đi đến lớp y học. Anh vừa đến cửa lớp đã nhận được đủ loại reo hò. Y vẫn bình thản trước sự xuất hiện của anh mà ngồi lướt điện thoại.

"Vũ Gia Nghi! Em mau lại đây cho anh."

Anh ta nói lớn làm mọi người ồ lên. Y thở dài rồi ra chỗ anh.

"Nói nhanh đi em bận lắm."

Y tránh nhìn anh, tránh ánh mắt của anh. Anh thấy vậy đuôi mắt liền trùng xuống. Anh liền cúi xuống nắm lấy tay y.

"Em có thể thích lại anh không? Vì thật sự... anh đã lỡ yêu em rồi."

Y ngỡ ngàng nhìn anh. Y nhẹ nhàng rụt tay lại, quay người.

"Thích anh, em khổ lắm."

Anh cúi gầm mặt khẽ nói.

"Nhưng anh rất yêu em..."

Không gian yên tĩnh kéo đến lamg mọi thứ trùng xuống. Y đột nhiên quay người lao vào mà ôm lấy anh.

"Được, em yêu anh..."

Đấy họ đã yêu nhau như thế đấy. Tình yêu của họ đẹp đến mức các sinh viên khác nhắc tới là thấy ghen tị. Ghen tị cái cách Dương Hàn nuông chiều người yêu bé bỏng của mình. Gia thế nhà anh có thể nói ngắn gọn là tiền tài khoản luôn hơn 7 số. Ngày lễ hay ngày thường anh đều chi tiền thẳng tay mua những món đò y thích. Y cũng muốn thể hiện tình cảm của mình nên đã thức khuya nhiều đêm để làm một con gấu bông chi bi theo gương mặt của anh. Tình yêu đẹp đến mấy cũng sẽ bị những sơ suất nhỏ bé phá vỡ.

Họ yêu nhau hai năm kể từ đó. Cả hai nhanh chóng ra trường và đi làm. Đó cũng là cách tình yêu sinh ra khoảng cách.

Anh nhiều lần bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi điện hỏi thăm của y. Họ ít đi chơi ít trò chuyện nhưng y vẫn tin vào cái tình yêu này.

Cái hôm định mệnh ấy là sinh nhật của y, chủ nhật, trời đêm không một vì sao. Bạn bè tổ chức sinh nhật cho y tại quán buffet. Y vừa sửa soạn vừa mong chờ nhìn vào màn hình điện thoại từ sáng vẫn đen ngòm. Không phải do hết pin mà là không có cuộc gọi chúc mừng nào từ anh. Y hụt hẫng hẳn.

Đêm đó y nhậu cùng bạn nhưng bản thân vốn dĩ không vui, rượu không thể ngấm. Tiệc tàn mọi người muốn đưa y về nhưng y từ chối nói muốn mua chút đồ rồi mới về.

Y đến cửa hàng tiện lợi gần đó múa đồ. Y bọc chúng lại bằng nilon đen, vừa mở cửa bước ra thì một cơn mưa đổ xuống. Y nhìn vào màn hình điện thoại, mở nó lên y muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Y gọi taxi về.

Bên phía anh, anh đang ngồi uống rượu họp mặt đám bạn cũ. Anh cười đùa với lũ bạn, trong đó có một cô gái cứ liếc tình với anh. Anh mới nhập bàn cũng lỡ miệng khen cô này xinh làm cô có phần thích thú. Tiệc hết, cô ấy xin anh đưa về, anh cũng không nghĩ nhiều, nhìn trời ngoài kia mưa lại nhủ lòng mà cho cáo lên xa.

Cô nàng này cũng không dạng vừa đã có ý định xin anh dừng tại khách sạn với một lí do nào đó rồi khiến anh là của cô luôn. Nhưng khi cô vừa lên xe, đập vào mắt là chiếc kẹp càng cua cỡ lớn màu xanh ngọc. Nhìn là biết chủ xe đã có chủ cô xin rút lui trong sự ngỡ ngàng của anh.

Đang trên đường về anh nhận được điện thoại của Từ Nhung.

"Này, cả ngày hôm nay anh làm gì vậy hả tên khốn kia?"

Anh vừa nhấc máy đã ăn chửi rồi liền khó hiểu hỏi lại

"Sao vậy?"

"Thằng cha này! Anh không nhớ ngày sinh nhật của người yêu à?"

Một cơn sấm nổ oang trời cũng là để đánh vào dòng suy nghĩ đột ngột của anh. Anh chết lặng khi nghe điều đó.

"Gia Nghi đang ở đâu rồi?"

Anh hỏi lại một cách gấp gáp.

"Trên taxi chứ đ..."

Chưa nói xong điện thoại cô đã truyền đến âm thanh Tút Tút quen thuộc. Anh dập máy vội, nhanh chóng gọi cho y.

"Gia Nghi giờ em ở đâu? Anh qua đón em."

Y trầm mặc một hồi cuối cùng cũng trả lời lại một cách đượm buồn:

"Vé taxi không đắt, em có thể tự mua."

Nghe vậy, anh không biết phải nói lại thế nào, nên xin lỗi hay an ủi? Nhưng trước khi anh có thể quyết định y đã nói thêm.

"Mình dừng lại được rồi, em không chờ được gì nữa rồi."

Đoàng!

Tiếng sấm thứ hai đánh thẳng vào trái tim đang thắt lại của anh. Y cuối cùng không chịu nổi khóc nấc lên.

"Em xin lỗi... làm phiền đến anh rồi... em chưa đủ quan trọng để anh có thể quan tâm..."

"Em đang nói ngu ngốc cái gì thế? Nay anh bận quá nên có chút lỡ, anh sẽ đền bù cho em: hoa nhé hay gấu bông? Mà thôi anh sẽ mua cả hai em..."

"Đủ rồi!" - Y ngắt lời -" Anh đừng cố dùng tiền để che đi cái vô tâm của mình nữa! Em hết yêu anh rồi chúng ta xong rồi. Từ giờ không còn là gì đâu."

Dứt lời y cúp máy. Y ôm mặt khóc ở ghế sau. Người tài xế tốt bụng đưa cho y hộp khăn giấy. Y cũng không thể ngờ mình lại có thể nói ra điều như vậy.

Anh ở trong xe riêng, điên cuồng đập vào vô lăng. Anh vò đến đầu tóc rồi bời, miệng văng dăm câu chửi thể rồi như kẻ điên gọi lại trăm cuộc cho đối phương nhưng đều vô ích. Anh mở cửa xe ra ngoài, mặc cho nước mưa thấm đẫm chiếc áo, anh gào lên thật to gào đến rát cổ họng. Chính anh đã tự đánh mất người mình yêu thương thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro