Chứng minh cho ta thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm, y đi làm rất sớm, khi đến chỉ có vài ba người nhân viên ở sảnh. Họ rủ y đi ăn sáng ngồi buôn chuyện nhưng y từ chối. Y muốn sắp xếp bàn làm việc của mình thật gọn gàng, xinh đẹp y như bản thân y. Hôm nay y có thêm một cặp kính cận. Y thường đeo áp tròng nhưng đi làm thời gian đeo kéo dài sẽ gây khó chịu cho mắt. Gọng kính y chọn là gọng mỏng theo phong cách Hàn Quốc. Y bê đồ cá nhân đến phòng làm việc riêng và bắt đầu dọn dẹp. Phòng y đối diện phòng chủ tịch, nó có bé hơn phòng của anh nhưng vẫn khá đầy đủ: một bàn làm việc, một bộ bàn ghế sofa đơn, một chiếc máy lạnh cây, một chiếc gương đứng lớn, một tủ lớn nhiều ngăn đựng văn kiện.

Trên bàn của y là máy tính bàn lớn đặt ngay ngắn ở giữa, bên trái góc bàn là quyển lịch màu xanh lam, bên phải là điện thoại bàn màu trắng. Y đặt thêm hộp kẹo thơm và cây cảnh nữa. Sắp xếp xong y đi pha cho mình cốc cà phê nóng. Y đang vui vẻ thưởng thức thì đột nhiên một suy nghĩ loé ra trong đầu y.

Dương Hàn đến rất đúng giờ, từ khi ở dưới gặp mặt nhân viên đã có nhiều cô khen ngọi xuýt xoa vẻ điển trai, lịch lãm của anh. Anh chào hỏi xong thì lên phòng. Va vào mắt anh là bàn làm việc đã được dọn sạch sẽ, trên bàn đặt một cốc cà phê còn đang bốc khói. Anh ngồi xuống bàn và gọi điện cho phía bên kia.

Phòng bên, y đang ngồi xem đống tài liệu chất đống thì điện thoại bàn reo lên. Y nhấc máy.

"Em xử lí đống tài liệu rồi sao?"

"Không có hì là miễn phí đâu ngài chủ tịch ạ, tôi chỉ làm một nửa, nửa còn lại trong ngăn kéo anh đấy."

Anh phì cười rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Ẹc, em cho gì vào cà phê vậy?"

Y bình thản kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, vừa kí giấy vừa trả lời:

"Có gì đâu, chỉ là một chút cà phê, một chút nước và nhiều chút đường thôi mà."

Phía bên kia im lặng, y thấy lạ liền gọi lại mấy câu mà không có hồi đáp. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ của. Y đặt điện thoại xuống ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì một bàn tay đã với lấy ra sau gáy y, đẩy đầu y về phía trước. Là anh ta, anh ta đang hôn y. Chỉ vài giây sau y liền lấy lại nhận thức mà đẩy mạnh anh ra. Y điên cuồng chùi miệng còn mắng anh.

"Anh bị điên à!"

"Thấy thế nào, ngọt hơn ly em pha cho anh chứ."

"Đê tiện, chúng ta không còn là người yêu nhau đâu!"

"À thế thì hôm trước ai uống say rồi gọi điện bắt anh chở về vậy?"

Boong!

Tiếng chuông chùa giác ngộ chạy nhanh qua đầu y. Y tưởng hôm đó Từ Nhung chở y về. Quả thật là y không nhớ! Không lẽ thật sự y đã gọi anh ta đến đón sao?

"Tại lúc đó say ai biết gì đâu chứ? Giờ chúng ta chia tay rồi anh còn giờ trò này nữa thì tôi không khách khí đâu!"

Anh ta cười tỏ ý thách thức.

"Ha, em làm gì được anh nào? Anh cứ theo đuổi em thế đấy."

Mặt y tối sầm lại, y hít một hơi sâu rồi đấm anh một cái vào bụng. Anh đau đến lạnh người, ngồi sụp xuống đất mà ôm bụng.

"Em dám đánh chồng mình à?"

Anh vừa ôm cơn đau vừa rên rỉ. Y phủi tay rồi đóng cửa lại.

"Ai thèm lấy anh?"

Dương Hàn chỉ biết cười trừ mang theo cái bụng đau về phòng của mình. Nhưng lời anh nói là thật. Anh sẽ theo đuổi lại cô, như cái cách cô đuổi theo anh ba năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro