Không ngờ lại ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Gia Nghi tỉnh dậy với những âm thanh inh ỏi trong đầu. Y vừa ngồi dậy hai bên thái dương đã đau không tả nổi. Từ đỉnh đầu truyền xuống một cơn đau đầu làm cơ thể y mềm nhũ. Y nhắm chặt mắt, chậm rãi nằm lại xuống giường.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ khi ánh nắng chói mắt chiếu lên mặt, y mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Y ngồi dậy vươn vai hít thở sâu một cái. Nhìn đồng hồ giờ mới chỉ sáu giờ sáng, y mở ngăn kéo lấy dây buộc tóc, hời hợt búi hết tóc lên rồi cầm tấm thảm yoga trong góc nhà ra phòng khách.

Đây là thói quen thường ngày của y rồi. Hồi còn cấp 3 y có thân hình rất xấu bị bạn bè gọi là "cuộn thịt ba rọi". Bắt đầu lên đại học, y đã thay đổi hoàn toàn và có một thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai và tràn đầy sức sống. Sau 1 tiếng tập luyện, y lấy quần áo để đi tắm.

Chỉ còn buổi chiều nay thôi, y sẽ có một công việc mình hằng mong muốn. Y ngồi cạnh cửa sổ lớn, uống cafe và đọc sách. Đột nhiên y nhận được cuộc điện thoại từ Từ Nhung.

"Sao vậy?"

"Mày ơi tin nóng hôi hổi đây, Dương Hàn đã mua lại công ty ARO rồi!"

Y nghe xong liền ho sặc sụa.

"Gì cơ? Hắn ta bị điên à?"

"Hay là anh ấy còn yêu mày?"

Y vội phủ nhận ngay.

"Không đâu chắc do công ty này nhiều cổ phần lớn và cũng có được chỗ đứng vững rồi nên hắn mới mua đó."

"Không lẽ câu chuyện thư kí xinh đẹp và ngài chủ tịch đểu cáng là có thật?"

"Bớt bớt xem phim ngôn tình lại."

Y chuyển chủ đề rồi nói chuyện với Từ Nhung một hồi lâu.

Rất nhanh đã đến buổi chiều, y vẫn phong thái đó mà đến phỏng vấn.

"Cô là Gia Nghi phải không? Mời cô lên tầng trên cùng phòng của chủ tịch nhé."

Nghe đến đây y liền sững người, không lẽ cái thứ Từ Nhung nói là thật? Nhưng y nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà đến căn phòng định mệnh đó.

Vừa vào phòng y đã nhìn thấy người mình chẳng muốn thấy. Dương Hàn, anh ta đang ngồi ở chiếc bàn lớn, trên bàn là tập tài liệu cao hơn đầu được xếp ngay ngắn ở bên phải. Vừa nhìn thấy y, anh ta mừng ra mặt.

"Chào mừng em đến với công ty của anh, thư kí xinh đẹp."

Y ngỡ ngàng tự chỉ vào mình

"Thư kí? Tôi?"

Anh ta cười, đan hai tay lại với nhau đặt ngay ngắn trên bàn

"Phải từ giờ em sẽ là thư kí của anh, thư kí của chủ tịch."

Y liền chắp tay lại như van nài.

"Tôi lạy anh, tôi chỉ muốn một cuộc sống nhân viên kế toán bình thường thôi tôi không muốn là thư kí bị dính tin đồn tình ái với chủ tịch đâu."

Anh nghe xong liền cười lớn rồi đứng dậy đi gần đến chỗ y.

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ôm nhau nhỉ?"

"Đứng lại đó hoặc tôi sẽ phá nát nòi giống tiếp theo của nhà họ Dương."

Y chỉ thẳng tay xuống chân anh mà nói. Câu nói hâm doạ nghe có phần vô lý lại khiến anh sợ hãi mà dừng bước.

"Tôi nói rồi, nếu anh cho tôi cái công việc như là kế toán thì tôi vui vẻ đồng ý. Còn nếu là thư kí thì..."

Y quay người lại, hất mái tóc ra sau.

"Tạm biệt"

Vừa định mở cửa thì anh đã kéo y lại bằng một câu nói.

"Lương gấp đôi!"

Có chút chần chừ, y nghĩ một hồi nhưng rồi lại đặt tay lên lại tay nắm.

"Gấp ba"

"Được kí hợp đồng."

Y quay phắt người lại, khoanh tay trước ngực mà mỉm cười. Anh nhanh chóng về bàn lấy tờ hợp đồng ra đưa cho y. Y tay nhanh thoăn thoát kí vài nét rồi dúi nó vào tay anh. Y cũng không quên kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.

"Giờ chúng ta là cấp trên cấp dưới, không hơn."

Rồi y mở cửa ra ngoài. Anh nhìn tờ giấy hợp đồng trên tay nhẹ cười.

"Rồi cũng phải hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro