Tên tôi là Vũ Gia Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi màu vàng dừng bánh tại một toàn nhà cao tầng to lớn. Cánh cửa sau mở ra, một người phụ nữ bước xuống xe. Cô nàng mặc áo sơ mi nâu với quần ống rộng màu trắng sữa. Tóc được búi cao trông rất gọn gàng lịch thiệp. Y tháo chiếc kính râm, ngước nhìn toà nhà trước mắt mỉm cười nhẹ.

Y bước vào phía trong, phong thái cao quý khiến con mắt của mọi nhânh viên đi theo từng bước của y. Y dừng lại ở quầy lễ tân, giọng điệu  pha chút trầm nhưng vẫn giữ được nét nữ tính trong câu nói.

"Chị đến ứng tuyển, chị đặt lịch trên trang thông tin của công ty rồi đấy. Tên chị là Vũ Gia Nghi."

Cô nhân viên lễ tân vội vàng tìm kiếm trên máy tính. Sau một vài thao tác, y được mời lên tầng hai phòng 3E để phỏng vấn. Y cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn rồi cầm hồ sơ bước vào thang máy.

Đôi chân dài sải bước một cách tự tin trên hành lang. Mùi hương nước hoa nhẹ lướt theo gió, không quá nặng, nhẹ nhưng ngửi được. Y ngồi xuống ghế chờ, các ứng viên khác không khỏi ngỡ ngàng trước sắc thái ấy. Ai mà không biết công ty ARO là công ty lớn, làm một nhân viên bảo vệ ở đây cũng khó nữa, người phải có trình độ đỉnh thế nào mới có thể sở hữu sự tự tin như vậy?

Từng phút trôi qua, những người bước ra khỏi phòng phỏng vấn đến tám mươi phần trầm là đi cùng với gương mặt buồn tủi méo xẹo.

"Vũ Gia Nghi, số 16"

Nghe tên mình, y gập lại cuốn sách bìa đỏ của mình cất vào túi đeo mà tiến vào phòng.

Một người phụ nữ, một người đàn ông ngồi đối diện y. Họ bắt đầu đặt ra câu hỏi.

"Cô hay giới thiệu cơ bản về bản thân."

"Tôi tên Vũ Gia Nghi, 24 tuổi hiện đang độc thân. Từng tốt nghiệp Đại học quản trị kinh tế quốc dân. Tôi biết ba thứ tiếng; Trung, Anh và Đức. Tôi đã từng làm việc trong công ty bất động sản E nhưng do không có thăng tiến trong công việc nên quyết định nghỉ."

"Khá là ấn tượng, vậy nếu được vào làm, cô muốn làm bên mảng nào."

"Miễn không phải là bảo vệ, tôi biết ai cũng phải có bắt đầu, không nên chọn lựa tự mình thăng tiến."

"Tuyệt vời thưa cô. Cô có thể tăng ca không lương không?"

"Tôi thấy trên đời chả có gì là miễn phí cả, tôi tăng ca có thể không có lương nhưng tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn có cơ thội thăng chức lớn hơn. Tại sao lại không nhỉ?"

"Cảm ơn cô đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Mong chiều mai cô sẽ đến đây để phỏng vấn lần hai với hội đồng cấp cao."

"Rất hân hạnh."

Y đứng dậy, cúi người chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn nụ cười của y, mọi người ngoài cũng biết y đã làm rất tốt.

Vừa ra khỏi công ty cô đã gọi điện cho một người bạn.

"Đi ăn không? Tao sẽ bao mày. Hôm nay tao rất tốt."

"Nghe giọng là biết vớ được vàng rồi."

"Còn hơn cả vàng. Chuẩn bị đi tao qua liền."

Y đưa bạn mình đến một nhà hàng lẩu Trung Hoa, vừa vào bàn đã vung tiền gọi đầy rượu nặng dự tính nay họ sẽ say bét nhè. Họ vừa cụng ly vừa nói chuyện phiếm. Cô bạn của Gia Nghi không giống y, cô ấy mặc váy yếm màu xanh rêu cùng áo phông trắng có hoạ tiết hoạt hình oggy. Cô gái này bện bím hai bên tóc, trên đầu còn có chiếc kẹp tóc cầu vồng, nhìn vào họ tưởng chừng mới còn là thiếu niên 18 chứ không phải 24 tuổi. Cô bạn tên là Hoàng Từ Nhung, con nhà Việt kiều thân với y từ khi lên đại học.

"Mày uống ít thôi tí tao không vác được mày về đâu."

"Ui sời, mày lo gì chứ, nay tao bao mày, bao cả bản thân tao một bữa. Cứ xoã đi sợ gì chứ?"

Gia Nghi vừa nói vừa cụng chiếc ly bé với cô. Cô chỉ biết thở dài mà uống cùng. Y như cô nói, chỉ vỏn vẹn một tiếng với 5 chai rượu, y đã bắt đầu nói nhảm, gương mặt cứ đỏ lên theo từng tiếng chửi của y. Không biết "cái thằng đó" trong câu chuyện y đang chửi là ai nhưng coi bộ y bõ tức lắm khi chửi anh ta như vậy.

"Dậy nào đi về thôi."

Cô cố gắng kéo y dậy nhưng không thể. Y nặng quá còn cố tình ngồi xuống. Y vớ lấy túi sách, mò lấy chiếc điện thoại và gọi điện. Từ Nhung ngó vào xem thì hoảng loạn muốn ngăn y gọi nhưng không kịp.

"Tổ sư nhà anh, không biết đến đón tôi về à? Người ta đang say quá rồi."

Nói xong y mặc kệ tắt luôn điện thoại và cất đi. Cô đứng bên chứng kiến chỉ biết để tay lên trán bất lực.

Lát sau có một chiếc xe hơi đen đỗ ngoài quán. Một chàng trai bước vào quán tiến thẳng tới chỗ hai người họ.

"A, xin lỗi Dương ca, cô ấy say quá nên có lỡ gọi cho anh.."

Chàng trai nhìn y đang nằm dài trên bàn với gương mặt như trái cà chua chín mọng thì có chút thở dài.

"Say thế vẫn gọi điện chửi bạn trai cũ được."

Từ Nhưng chắp tay lại cầu xin.

"Anh chở nó về nhà giúp em chứ giờ em lực bất tòng tâm rồi."

"Thôi được để anh."

Nói rồi anh bế y lên, y theo bản năng ôm lấy, rúc mặt vào ngực người bế. Từ Nhung chỉ mong y sau khi tỉnh thì quên hết những sự việc này đi không thì lại tự nhốt mình trong phòng cả tháng mất.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm Dương ca."

"Không có gì, anh cũng trả tiền rồi em mau về không muộn."

À quên, anh ta tên Dương Hàn, là người yêu cũ của y. Họ mới chia tay chắc tầm một tháng đổ lại.

Dương Hàn đang có nhiều việc ở công ty riêng nhưng khi nghe cái giọng xỉn rượu của y thì lập tức lấy áo khoác mà phóng xe tới. Dù là người cũ nhưng anh vẫn sợ y gặp chuyện gì đó rồi anh sẽ bị vạ lây.

Anh đưa y về nhà, y loạng choạng rời khỏi xe lục tìm trong túi chiều khoá. Sau tầm năm phút y cũng tìm thấy mà mở cổng. Anh nhìn theo bóng lưng y dần biến mất, miệng thì thầm:

"Đây là lần cuối cùng anh đưa em về trên danh nghĩa người yêu cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro