Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Thiên Bình. Một đứa con gái quá đỗi bình thường, không có gì đặc sắc. Cuộc sống bình thường, gia cảnh bình thường, cha mẹ bình thường, học tập cũng bình thường.

Tất cả đều bình thường đến nỗi không bình thường khi nó đang ở cái tuổi tâm thần mất dạy khó ăn khó bảo mà người ta vẫn thường nói. Nhất là phải đối mặt với cái trường THCS Đ và cái bà giám thị Bé Đào Gợi Cảm ( cái tên mà con Bình nó đặt ) mà nó đã ghét từ hồi lớp 6 nữa chứ.

Flash back về hồi lớp 6
__________________

Nó đang đi xuống căn-tin ăn với thằng Bảo Bình thì thấy bà Đào đi ngang qua. Nó với thằng Bảo thủ thỉ mờ ám

" Ê mày, bà Đào bả già rồi mà còn bày đặt mặc váy ren với áo hở rốn nữa há mày ". Con Thiên khai mào.

" Ừ mày, tao nghĩ bả đang để ý mấy anh nào rồi định ' cưa sừng làm nghé ' á mày ! "

Tụi nó đi lại bà Đào để nhìn cho rõ hơn.

" Ê mày, bả làm gì mà chu đít ra kìa mày! Chắc bả định gạ trai thiệt rồi mày ơi! "

" Đâu có mày, bả đang bơm cây mực lông mà mày "

Hai đứa nó thảo luận kịch liệt mà không để ý đằng sau tụi nó có cái bóng nhăn nheo, hở rốn đang nhìn chằm chằm.

" E....hèm. " . Bà già đó tằng hắng

Tụi nó quay lại, không biết là do con mẹ già đó cố tình hay cố ý mà cái bình mực lông từ từ tạm biệt cái tay bả rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay chính giữa cái áo trắng tinh của nó.

Thôi rồi... Thế là tạm biệt một đời cái áo crush tặng.

_____________________

End flash back

Thế đó, vậy là trong vòng 2 phút 42 giây sau thì nó sẽ lại phải đối mặt với bà già gợi cảm đó nữa. WTF???! 2 phút 42 giây? Đệch mợ, còn có 2 phút 42 giây nữa là đánh trống vô học vậy mà nó còn ở nhà kể chuyện nữa.

Nó ôm cặp phóng như bay tới trường. Xong! Đã tới trường trong vòng 7 giây. Trễ quá, bình thường có 2 giây hà. À quên, nhà nó đối diện trường học nhé 😅

" Mày chậm quá Thiên ạ - Bảo Bình lắc đầu - tao cứ tưởng mày được hạng 3 môn điền kinh chứ "

" Thì đúng là vậy mà, tại tao... "

" Thôi mày câm miệng rồi lên lớp đi. Đừng đi cầu thang trước, bà già sexy đang ở đó "

____________________

Ngày đầu tiên đi học sau 2 tháng nghỉ hè cũng không có gì vui vẻ. Mọi thứ đều mới, bạn mới, lớp mới, những thứ phiền phức mới nhưng vẫn có một thứ không thay đổi... Cô đơn. Cái thứ đó cứ bám theo không buông, không rời nó nửa bước.

Tuy tất cả đều là bạn mới, nhưng cũng có mấy đứa con gái túm tụm lại với nhau tha son chét phấn. Mấy đứa con trai thì xúm lại đánh lộn. Vậy là chỉ còn nó thôi. Chắc nó phải xuống cuối lớp ngồi thêm một năm nữa rồi. Một mình.

Nó gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ.

" Chào bạn hiền !! ;-) "

Nó vẫn không thèm ngước lên

" Ờ "

Thằng đó không nhận ra mình đang bị ăn bơ. Tên đó lại hỏi.

" Sao mày lại gục đầu xuống bàn? "

" Tại tao không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt "

" Cảnh tượng nào? Cảnh người ta đang chơi vui vẻ đó hả? Mày đang ghen à? Sao không lại chào hỏi tụi nó! "

Thằng đó vừa nói xong thì lập tức có một con tóc ngắn lại nắm cổ áo nó, kéo đầu nó lên.

" Mày không biết chỗ này là của tao à? ".

Mặt nó vẫn không di chuyển 1 milimet. Nó từ từ đứng dậy, cầm cặp và đi qua hàng cuối của dãy kế bên.

Nó ngồi xuống, tiếp tục công việc gục đầu xuống bàn. Thằng đó vẫn dai như đỉa, bám theo nó tới tận bên đây.

" Sao mày lại nhịn? "

Nó không thèm đếm xỉa.

" Cái con đó phải dạy cho nó một bài học mới được. "

" ............... "

" Nè, mày nhịn hả? Sao mày hiền vậy? "

" Tao nhịn không phải vì tao hiền, - nó nói trong khi mặt vẫn không thèm ngước lên - mà là nó không đủ tư cách để làm phiền đến tao. "

Thằng đó im lặng một hồi rồi lên tiếng.

" Tao ngồi ở đây nhe "

Nó ngước lên, thằng này không phải thuộc dạng đẹp khủng khiếp nhưng ngoại hình của tên đó vẫn đủ để mấy đứa con gái xù xì bàn tán rồi cười khúc khích. Thứ làm cho nó ẩn tượng nhất là làn da của tên đó, nó trắng kinh khủng khiếp mà còn mịn như da em bé nữa. Thằng này xài kem dưỡng da thì chắc cũng thuộc dạng bóng hay dạng gay gì nè.

" Tao gọi mày là thằng đàn bà được ko? ". Mặt nó vẫn lạnh như băng.

Thằng đó tự nhiên cười tưng tưng, mặt mày hớn hở. " OK, OK!"
Nó tự nhiên cũng nhảy tưng tưng theo. " OK, vậy mày ngồi ở đây đi. Lạy chúa trên Cao, cuối cùng con cũng có bạn cùng bàn rồi! "

" Tao cứ tưởng mày lạnh lùng? "

" Không phải lạnh lùng mà là bị khùng ( mấy đứa hồi lớp 6 nói tao như vậy ). Tại bây giờ là đầu năm, nên nếu muốn có bạn thì tao phải khác với con người của tao và phải thật đặc biệt, tính cách thật của tao khủng khiếp lắm! "

Bảo Bình từ đâu phóng ra la làng.

" Mày ở đâu mà tao kiếm mày muốn chết vậy, Thiên? - Bảo Bình nhìn qua bên phải - À..., Thì ra là đi chơi với trai. Vậy là năm nay mày không cần tao ngồi với mày nữa chứ gì? "

" Từ đó tới giờ mày có bao giờ ngồi với tao đâu! Thấy gái là tươm tướp. Tao toàn ngồi một mình không hà "

" Vậy năm nay cho tao ké với "

Bảo Bình nói xong xách cái cặp đi lên dãy bàn trước mặt nó và ngồi xuống kế bên một con nhỏ da hơi ngăm.

_________________________

Một người đàn ông tầm 32 tuổi bước vào lớp. Nó nghỉ ổng chắc là GVCN của lớp nó.

" Chào mấy đứa, - ông thầy tươi cười, chắc ổng cũng vui tính lắm - thầy tên Nữ, từ bây giờ dạy mấy cưng "

What the Nữ???? Hoang mang quá!

" Thầy đùa thôi, thầy tên Nam, trai thẳng đàng hoàng nhé :-P "

Trời ơi, lạy chúa trên cao, có ai mà đùa với học sinh lớp 7 kiểu này không trời? Gì mà cong với chả thẳng.

" Mấy đứa nào ngồi kế bên nhau thì PR với nhau đi nhé. Tên, sở thích, tuổi,..... OK? Is there any problem? "

Vãi cả problem, thứ problem duy nhất ở đây là ổng chứ ai.

Thằng đàn bà xoay qua. " Để tao PR trước nha. Tao tên.... "

" Biết rồi,....." Nó cắt ngang.

" Mày biết? "

" Ờ, mày tên Thằng Đàn Bà chứ giề? " Nó bụm miệng cười.

" Tao tên Bạch Dương! " . Thằng đàn bà cương quyết.

" Mày á? Mày là Bạch Tạng mới đúng. Tao gọi mày là Bạch Tạng được ko? "

Mặt Bạch Dương tối sầm lại. " Không "

" Thằng đàn bà! "

" Thôi Bạch Tạng cũng được. "

" Tốt! " Nó khoái chí.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi nó đột nhiên không bình thường.

Bạch Tạng hỏi nó.

" Sở thích? "

" Nghe nhạc! " Nó đáp gọn lỏn.

" Vậy mày thích chơi đàn gì? "

" Đàn có tên mày á! " Nó lại bụm miệng cười.

" Đàn Bạch Dương? "

" Ko! "

" Đàn cừu non? "

" Ko! "

" Đàn cừu trắng, đàn dương cưu, đàn cừu con? "

" Ko! Ko! Ko! Tất cả đều không! "

" Vậy đàn gì có tên tao? "

Nó đập bàn, hùng hổ tuyên bố. " ĐÀN BÀ!!!!!! "

Thằng đàn bà cũng gân cổ lên cãi. " Sao mày cứ kì thị làn da của tao thế? Hay là mày ghen tị? "

" Tao á? Ghen tị với mày á? Thôi cho tao xin, tao không muốn làm thằng đàn bà đâu! " Nó hí hửng.

" Nè, mày vừa vừa phải phải thôi chứ. "

" Cái gì? ". Nó khùng lên.

Trận chiến cứ tiếp tục, ông thầy xì tin không thèm can ngăn mà cứ ngồi đó cười hà hà. Ổng nghỉ dạy luôn, chạy ra ngoài mua bắp rang bơ phân phát cho mấy đứa. Thôi kệ, đầu năm mà, coi phim xả stress một tí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                               Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro