Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy! Dậy đi mày! " Thằng đàn bà lay lay nó.

" Má nào ám tao hoài thế? Biến cho bà ngủ cái nào. " Nó chùm mền lại rồi ngủ tiếp. Ngủ bình yên được 2 giây, nó bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nó ngồi bật dậy như bị yểm bùa.

Nó nói với thằng đàn bà. " Tao thấy có gì đó sai sai ớ mày! "

" Quá sai luôn mới đúng!!!! ". Thằng đàn bà lắc đầu đồng cảm.

" ĐỜ MỜ!!!!!! - nó hét như một con điên - AI CHO MÀY VÔ NHÀ TAO MÀ CÒN SAI VỚI CHẢ SIẾC???? "

" ĐỆCH MỢ!! - thằng đàn bà cũng rống lên - Mày mới là người vô nhà tao đó! Tao chưa hiếp mày là may lắm rồi!! "

" Nhà này là của tao! "

" Của tao! "

Hai đứa nó cứ giành nhà bất động sản cho đến khi...

" BÙM..... "

Thằng Bảo Bình lao vào như một wild animal.

" Kiếp trước, tao ăn hết của nhà hai đứa bây hay sao mà mới 0h 2 phút sáng tụi bây đã la om xòm vậy??? "

Hai ngọn lửa quay lại, chửi đồng thanh. " Đờ mờ, còn mày nữa, ai cho mày vô nhà tụi tao? "

Thằng Wild Bảo nhào vô nhập bọn. " Nhà này trở thành nhà của tụi bây hồi nào? Cái bọn ăn cháo đá bát. Hôm qua, tụi bây chơi trò " lãng mạng dưới mưa ", chính tao là người kêu thằng quản gia già đưa tụi mày về đây đó!!!! "

Sự hồi tưởng về ngày hôm qua.
____________________

Một buổi tối mưa gió bão bùng,ba đứa nó đang chơi u xìm ra lệnh một cách sửu nhi. Tới lượt thằng Wild Bảo ra lệnh.

" Tao ra lệnh hai đứa bây đi ra ngoài đứng dưới mưa 3 tiếng đồng hồ. " ( thằng này cũng ít có ác lắm)

Thế là hai đứa nó dung dăng dung dẻ chạy ra ngoài đứng dưới mưa.

Mười phút đầu. " Ê mày, vui hé mày? "

" Ừ mày, mày thử lè lưỡi rồi ngước mặt lên trời đi mày, mưa nó rớt vô miệng đã lắm! "

Một tiếng sau... " Đường trơn quá mày ơi, trượt pa - tin hông mày? "

" Đã quá mày ơiiiii!!!! Như đang phê cần vậy. "

Tiếng thứ hai....  " Tao thấy bắt đầu hết vui rồi đó mày! "

" Vui mẹ gì? Tao lạnh thấy bà. "

Thêm 30 phút nữa... " Tao đau đầu quá mày ạ! "

Mặc kệ thằng đàn bà cứ la đau đầu, nó cứ nhảy dựng dựng.

" Tránh ra khỏi bạn tao ngay! Bạch Tạng ơi, coi chừng, kế bên mày có con quái vật quần què to lắm! "

Thêm 29 phút nữa, tức là còn 1 phút nữa là hết thời hạn. Nó vẫn đang chiến đấu với con quái vật quần què, đột nhiên con quái vật quần què lao thẳng vào thằng đàn bà. Nó phi vào.

" Coi chừng! " Nó hét.

Nó xô Bạch Tạng ra rồi nhào vô con quái vật và...... " RẦM.. ". Nó nằm gọn gàng trong tay cái cột điện.

Thằng Bạch thấy vậy cũng nhào vô. " Thiên Bình.... ".

" RẦM... ". Thế là tụi nó cùng nhau hôn cây cột đắm đuối.

Wild Bảo thấy lâu quá mà tụi nó chưa lên nên ra cửa sổ nhìn xuống. Thằng Bảo giật mình khi thấy hai cái xác tay trong tay với cái cột điện. Thằng Bảo hấp tấp luýnh quýnh kêu quản gia.

" Đem hai cái thi thể đó lên đây ngay cho tôi! "
_____________________

Kết thúc sự hồi tưởng của nhân loại và trở về thực tại.

Hai đứa nó ngơ ngác không biết nói gì nữa.

" Vậy tụi tao bất tỉnh bao lâu rồi? " Nó phá vỡ sự im lặng.

" Lâu rồi! ". Bảo answer

" Là bao lâu? "

" Được 17 phút rồi! "

" WTF?????? Sao mày nói là lâu? " Hai đứa nọ đồng thanh.

" Mày biết tao phải thay cái ga giường 17 lần trong vòng 17 phút ko? Nếu như là mày thì mày nghĩ như vậy là mau hay là lâu? "

Nó tiếp tục bật chế độ ngẩn ngơ. " Vậy sao mày nói tụi tao bất tỉnh từ hôm qua mà sao bây giờ mày lại nói là 17 phút? "

Bảo Bình tiếp tục làm gia sư. " Tao hỏi mày, bây giờ là mấy giờ? "

" 0h 5 phút sáng "

" Vậy 17 phút trước là mấy giờ? "

" Là 11h 48 phút tối. "

" Thì đó. 11h 48 phút là tối hôm qua còn bây giờ là 0h 5 phút, qua 0h là qua ngày hôm sau rồi còn gì nữa. Nghĩa là đối với hiện tại thì 11h 48 phút là của ngày hôm qua. "

Thằng Wild Bảo nói tiếp.

" Mà tao cũng chưa thấy ai trâu như tụi bây, mới xỉu có 17 phút là lại ngồi dậy ám tao nữa. "

Tụi nó nghe xong thì à một tiếng.

" Thì ra là thế. Cảm ơn mày, mặc dù tụi tao đéo hiểu con mẹ gì hết! "

" Vậy làm gì bây giờ? " Nó xung phong.

" Ngủ không được nữa đâu, hay chơi game đi mày! "

" Chơi game "Ngôi sao thời trang" đi mày! " Thằng đàn bà nói.

Nó nói như đó là điều hiển nhiên. " Thấy chưa, tao biết mà! Tao đặt tên cho mày là thằng đàn bà quả là không sai! "

" Thôi ngủ đi mày, - Bảo con ngoan trò giỏi khuyên răn, dạy đời tụi nó - ngày mai còn đi học nữa. "

" Học hiếc cái gì? Học hành không có tương lai đâu mày! 20 năm sau cũng quên hết hà! "

Thế là sau lời dạy của thằng đàn bà, tụi nó đã đi cày boss thâu đêm, không màn tới việc học.

Thôi kệ đi, cứ để mọi việc qua một cách tự nhiên. Tương lai khóc hay cười là dựa vào độ lười của quá khứ.  :-P

___________________

Thứ ba/ 1/ 1/ 2019 .
21:30 tối

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhá!!! :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro