Vấn đề 1: Mọi chuyện bắt đầu với gã sói biến thái và con Mochi dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genre: Humour, à nhầm, Horror =)) Nói chung là truyện kinh dị, còn hài hay không thì đọc đi rồi biết
A/N: Mình viết cái này hồi thi cuộc thi viết về ác mộng của Horror Fanclub trên Vnsharing. Có nhiều chi tiết trước đây post trên kia mình dẫn link giải thích được, nay chỉ có thể [_] giải thích. Có gì không rõ bạn có thể tra google hoặc hỏi trực tiếp mình :3

Enjoy~

--------

Tớ là Rin... và tớ vốn ghét bóng tối.

Vấn đề 1: Mọi chuyện bắt đầu với gã sói biến thái và con Mochi dễ thương

Bạn là cô bé quàng khăn đỏ, đang bị một tên sói già rượt theo và phải chạy thục mạng từ tầng 3 của một khu chung cư nào đó. Phía trước mặt xuất hiện một chiếc cầu thang, bạn vội vàng ngồi lên thành và trượt một lèo xuống.
Chẳng ngờ, bạn ngã đập mặt xuống sàn.

Phải, chẳng có bác thợ săn tốt bụng hay chàng hoàng tử đẹp trai nào xuất hiện cả. Chỉ đơn giản là bạn ngã đập mặt xuống sàn, thế thôi.

Bạn tỉnh giấc, một cơn ác mộng khiến bạn phải bất giác bật cười.

Và đó là câu chuyện đầu tiên mà tớ nhận được từ nhỏ bạn thân vào sáng nay khi đến lớp.
Dĩ nhiên là tớ không thể biến nó thành một thứ gì đó kinh dị gây sợ hãi được, dù cho con sói già đó có biến thái thế nào đi nữa. Tớ vốn không giỏi viết mấy chuyện có yếu tố thần bí, mà rõ ràng thì cũng chưa từng viết truyện kinh dị bao giờ. Truyện của tớ chỉ được cái gây cười, gây cười cái kiểu mà người ta không hiểu tại sao nhỏ tác giả lại viết như vậy.

Tớ xin kể lan man một chút để các bạn rõ hơn.
Mọi sự bắt đầu chỉ cách đây mấy ngày, hôm tớ được lên mạng trong giờ tin học và đọc được cái tin Event Nightmare contest trên vnsharing này, tớ bất giác mỉm cười và phẩy tay.

"Ôi dào, đến hẹn lại lên, event summer ~ Tiếc là chẳng tham gia được!"

Con nhỏ bạn ngồi kế bên hóng chuyện nhìn sang, chỉ vào cái banner "màu đẹp đẹp" đòi click vào xem thử. Tớ bất giác rùng mình, sực nhớ lại một lần đọc được bài "Ai đó đang theo dõi tôi" trong FC, tớ đã nghĩ rằng chắc hẳn cái event phải được trang hoàng "horror-style" đậm chất.

Sau khi chờ load vài giây...
"Thế mà mày bảo kinh dị." Nó lè lưỡi trêu tớ ngay khi nhìn vào topic.
"Thì... ai mà biết."
"Này, thế có ý định tham gia không?"
"Thôi..." Tớ phẩy phẩy tay. "Tao không biết viết truyện kinh dị."
"Mày nhìn thấy giải chưa vậy?" Nó lờ câu trả lời của tớ đi và hỏi tiếp.

Tớ nghe theo, kéo chuột xuống dưới. Ô, giải nhất 2000 rep ~ [rep = reputation, là đơn vị giống như tiền ảo của vnsharing]

Tuy bị hấp dẫn đặc biệt bởi vụ giải thưởng này, tớ vẫn lo ngại chau mày nhìn nó."Mày làm như tao sẽ đoạt được cái gì ấy!" Sự thật là tớ không dám mơ tới giải cao như vậy, mà nói đúng là cũng chả mơ tới chuyện mình có giải.
"Ai bảo mày nhìn mấy giải mình không có cửa, nhìn cái có tham gia là có rep kìa!" Nó đáp, nhanh lẹ giật con chuột rê vào chỗ phía dưới.

"Ờ... Kiếm rep nuôi thú cũng hay." [Nuôi thú: một trò để... đốt rep trên vns]
"Mày cứ nghĩ mỗi vụ đó, mày làm như con thú đó sống được ấy!"
"Tao thích Mochii mà..." [Mochii: con thú cưng nuôi trên vns của tớ lúc bấy giờ]
"Coi chừng sau này nó bám theo mày..."
"Heh, được cũng mừng nghen!"

Và cuộc đối thoại dài dòng lan man trên chính là lý do mà bạn đang đọc được những dòng này đây. Hôm đó như mặc định là cả ngày của tớ chỉ xoay quanh hai chữ "Ác mộng" vậy. Tuyệt, tớ vốn nhát như cấy, nhưng tính tò mò (và ham hố) thường xuyên luôn mắc tớ vào một cái mạng nhện tinh quái nào đó, nên lần này cũng chẳng phải ngoại lệ gì.
Nguyên cả ngày, tớ "kịch liệt" đi sưu tầm những cơn ác mộng của đám bạn cùng lớp. Con bạn thân của tớ còn đưa hẳn cuốn truyện "Kẻ ăn ác mộng" cho tớ đọc, thế mà ý tưởng cũng chẳng khá lên tẹo nào.
"Thôi đi mày ạ." Tớ chán nản bảo nó. "Tao sợ tối nay chính mình lại gặp ác mộng thì khổ..."
"Thế thì mày có ý tưởng thật để viết rồi còn gì!" Nó cười với cái vẻ mỉa mai thường thấy.
Tớ nhăn mặt. "Thôi thôi cho tao xin... Tao vốn nhát..."
"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"... Hay tao viết về quái vật dưới gầm giường mày nhỉ?"
"Tao hỏi thật đấy, mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Không thích thì thôi. Có cần phải mỉa mai tao thế không?" Ném cho nó một cái nhìn khó chịu, tớ bắt đầu chán vụ bàn tán này rồi.
Thế mà nó thản nhiên phán luôn. "Thà mày lấy creepy pasta [google để rõ hơn] tao nghe còn có lý hơn."
"... Im đi..." Tớ chợt rợn người (lần thứ hai trong ngày) khi nhớ lại vụ mình nghe thiên hạ đồn đi tò mò về cái "Missing episode 23.5" của series Hetalia, chả biết xui rủi sao vớ phải creepy pasta mà không biết rồi bị nhỏ ấy cười cho một trận. Rồi còn vụ Smile.... Eh, dẹp, dẹp nó qua một bên!

"Vậy thôi kệ mày!"
"Tao đã bảo thôi từ đầu còn gì...!"

--------

"Với tớ, thì khủng khiếp nhất là mơ thấy... bị chó rượt!" Tớ gãi đầu nhìn thằng bạn, thú thật với nó những gì vừa hiện lên trong đầu.
Nó phá lên cười. "Chỉ có cậu mới sợ chó. Haha! Làm như ai cũng nhát như cậu!"
"Muốn chết phải không?" Tớ lườm nó.
"Tớ chết rồi ai nghĩ ý tưởng cho cậu nữa đây!" Thằng con trai mím môi một lúc rồi tiếp. "À này, hay viết về ai đó chết đi. Viết cho rùng rợn máu me vào!"
"Tớ bị bệnh sợ máu..." Cắn môi đầy bối rối, tớ đáp lại nó trong khi đã bắt đầu nghĩ lung tung.

"Sợ tùm lun thứ thế thì dẹp đi, viết làm gì nữa!"
"Đ-đâu hẳn vậy!" Không đợi nó kịp nói thêm, tớ vội cãi lại. "Nhiều người viết vụ đó rồi, đụng hàng rồi sao? Giám khảo đọc cũng chán..."
"Có cậu sợ này nọ thì có. Ai bảo yêu cầu cao quá!..." Thằng bạn cau mày, rồi nó chợt mở to mắt nhìn tớ. "À này, cậu còn nhớ mấy chuyện trong game THE CAVE hêm?"
Tớ liếm môi, "Tớ thích cặp song sinh..."
Nó liền đặt tay lên vai tớ, "Nghĩ ra cái gì giống thế!"
"Cái đó gọi là ăn cắp ý tưởng." Tớ nhướn một bên mày nhìn nó chế giễu. "Với lại, mấy chuyện đó cũng chẳng ghê gì..."
"Thế đứa nào níu áo tớ mà chơi game?"
"Ai mà biết đâu!!"

--------

Tớ lại đi xin ý kiến một đứa hàng xóm.

"Có chơi cái "Cafe 0: The drowned mermaid" [Một dạng Visual Novel game] không?" Nó hỏi.
Không đợi ai nhắc, tớ lườm nó một cái rõ bực. "Ai chỉ mày chơi?"
"Thì đó. Lấy đi! Oan hồn đeo bám, rất chi là typical~"
Tớ nhăn nhó nhìn nó. "Tụi mày toàn chỉ tao đi ăn giựt ý tưởng~"
"Thì mày bí, tao chỉ vậy thôi..." Nó nhún vai đáp. "Cơ mà này, tao chơi game đó chỉ thấy tức, chả thấy creepy gì!"
"Ờ, công nhận tức thật!" Tớ liền đồng tình. "Con nhỏ main gặp toàn lũ khốn nạn, heh."
"Tao mà là nó thì tao chẳng ám cho cái tàu đó chìm không đâu..."
"Ừ... Mà công nhận tao vẫn còn hết hồn lúc bé Sui xuất hiện hôm đầu tiên!"
"Chỉ có mày mới hết hồn thôi con ạ... Hehe" Nhỏ hàng xóm cười khúc khích đầy giễu cợt. Ờ, cứ cười đi...

Cuộc bàn luận đó của chúng tớ cuối cùng lại thành ra một cuộc "hội đàm" về visual novel game và những thứ linh tinh khác đi kèm.

Nhưng mà nói chung là vẫn thất bại toàn tập.

--------

Còn tiếp...
Bạn nghĩ đây không phải truyện kinh dị? Cứ đọc tiếp đi rồi biết :)) Nhớ đọc trước khi tắm và trước khi đi ngủ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro