Vấn đề 2: Ám ảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mơ và thực... chỉ là một sợi chỉ mảnh...

Vấn đề 2: Ám ảnh...

Vừa lết được về đến nhà thì tớ đã đuối đứ đừ đến quá nửa. Bố mẹ vẫn chưa về, thêm một "bi kịch" ở nhà một mình khác. Quăng vội chiếc cặp vào một xó xỉnh nào đó, tớ buông một tiếng rên rồi lôi quần áo lết tiếp vào phòng tắm.
Mọi chuyện bắt đầu khi tớ mở vòi sen...
Vâng, lại là phòng tắm và vòi sen, một câu chuyện kinh điển...

Một tràng âm thanh lục khục như vọng lên từ nơi tận cùng nào đó của Trái Đất thoát ra, nghe sao lại giống một tràng cười đầy ma mị... Ngay sau đó thì, rào! Và nối tiếp là một "thác" nước bị kìm nén đã lâu chợt đổ ào xuống, điên cuồng và dữ dội. Màu đỏ, rỉ sét lẫn tạp chất trộn lẫn vào nhau, đập vào mắt một cách kinh tởm.
Tớ đứng chết trân tại chỗ, nhìn dòng nước như thác lũ luồn lách qua từng ngón chân mình, tay run run vẫn chưa rời khỏi vòi nước.
Trong đầu tớ liền hiện lên một thứ logic ám ảnh: chất lỏng -> đỏ -> máu -> cái chết.
Tại sao vòi nước nhà tớ lại chất chứa thứ chất lỏng màu đỏ đó? Đừng bảo tớ rằng một trong vụ án kinh điển nhất lại diễn ra ngay tại chung cư này...!

Cảnh sát tìm thấy một xác chết đã thối rữa trên nóc hệ thống ỗng dẫn đã rò rỉ

Không...

Dòng nước vẫn tiếp tục chảy cái dòng chảy đầy chết chóc của nó... Rồi đột nhiên, xảy ra nhanh như khi nó đến, màu đỏ kia nhạt dần, nhạt dần rồi ngả sang một chất màu vàng đục ngầu. Âm thanh trầm đục phát ra từ ống liên tục bị ngắt quãng, như thể cái vòi nước ấy phải cố gồng mình cho dòng nước thoát ra.

Phần tỉnh táo chưa bị doạ phát khiếp của lý trí tớ liền đánh tiếng cảnh tỉnh.
Lục lại trong trí nhớ đi, đã từng thấy cảnh tượng này rồi cưng!

....

Phải rồi, cái cảnh tượng này...
17 năm qua, gần như năm nào chuyện này cũng phải xảy ra ít nhất hai lần...
Và chỉ có ở Việt Nam (?)...

CÚP NƯỚC

Phảiiiii rồi.
Màu của nước tuôn ra từ vòi nhạt dần, nhạt dần rồi trả lại với vẻ trong suốt tinh nguyên ban đầu vốn có, như một lời khẳng định cho phán đoán của tớ.
"Mày doạ tao chết khiếp!" Tớ buột miệng thốt lên. Sau khi chỉnh cho nước nhỏ lại một chút, tớ kéo nút cho nước rút lên vòi sen. Và dĩ nhiên, để tắm.

Cả một ngày dài với hai chữ "Ác mộng" đeo bám dai dẳng trên từng bước chân thật sự là một ám ảnh nhất định. Những hình ảnh kinh dị mà bấy lâu nay tớ muốn đem quẳng thật sâu vào một xó xỉnh nào trong não cùng lúc đổ về chen chúc, tấp nập như người ta đi thi "Got Talent". Cái nào cũng muốn doạ cho chủ nó chết khiếp... Vì vậy, sẽ thật lạ nếu tớ ở nhà một mình và đang trong nhà tắm mà tâm hồn yên ổn được phải không? Liệu tớ có chết đi và chỉ còn là một linh hồn vất vưởng biết gõ từng con chữ trên máy tính?

Hơi nước bốc lên làm mờ đi tấm kính, bóng tớ mờ mờ hiện lên trong gương. Hình như tớ có gầy đi một tý!

Tiếng nước chảy ào ào dội tan đi phần nào mệt mỏi trong tớ, nhưng trong một giây khi nhắm mắt lại thì chính cái lạnh của dòng nước ấy làm tớ chợt run rẩy. Điều ám ảnh thứ hai bắt đầu ập đến.

PSYCHO [Google-sama để rõ thêm]

Hai từ ấy lơ lửng trong không trung như một đám mây độc. Hơi thở tớ nín bặt.
Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này? Chuyện gì xảy ra nếu tớ mở mắt và nhìn thấy một bóng người đứng đó...

Tớ đang nude.
Gì hả? Cái mặt đó là sao đây?
...
Ok, đây đúng không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện này! Quay trở lại chuyện quan trọng.
Tớ tự nhủ rằng đây là điều không tưởng, bởi căn hộ nhà tớ nằm ở tầng 2 lận, làm sao có ai trèo vào ban công được, đúng không?... Chỉ trừ phi... đó không phải là "ai đó" mà là một "thứ gì đó"! Tớ mím chặt môi, bất giác cảm thấy như có một thứ chất lỏng đậm màu luồn qua ống xả máy lạnh chạm vào đầu ngón chân.
Nước ngừng chảy.
Tớ không dám nhúc nhích một chút nào nữa. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận óc, làm tê liệt mọi giác quan và đánh động cảnh báo nghiêm trọng.
Mở mắt ra đi...!
Không...
Nhìn nó đi...!
Không...

Những âm thanh đầy ma mị vang vang trong đầu tớ. Tớ đứng đó, chết lặng và hoang mang. Rốt cục thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thứ quái quỷ gì đang bám dính vào chân tớ thế kia?

"Why I always feel like, somebody's watching me?..."
Giai điệu bài hát ấy chợt rền rĩ trong đầu tớ, thèm khát nỗi sợ và ngấu nghiến nó như một con sói đói. Thôi đi... Bộ thứ ghê tởm ấy vẫn chưa đủ sao? Nay tớ lại tự mình doạ mình thêm để làm gì chứ? Mắt tớ chỉ còn nhìn thấy bóng tối. Thật ra tớ cũng chẳng rõ tại sao khi sợ hãi người ta thường nhắm mắt lại như vậy, tuy bóng tối là một trong những nguyên nhân gây ra nỗi sợ. Có lẽ vì không ai dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Họ thà để bản thân không biết rõ cái gì làm mình sợ thì hơn. Thế nên... có nhiều cái chết xảy ra mà bản thân người chết đó không biết cái gì đã khiến mình chết.
Tớ không phải ngoại lệ trong đám người nhát gan đó. Nói chính xác thì tớ không dám mở mắt ra lúc này...

Cách!
Một âm thanh khô khốc vang lên, nặng chọc và chính xác như tiếng tra chìa vào ổ.
Phòng tắm đặt sát cửa ra vào, thế nên nếu ổ khoá được mở âm thanh sẽ vọng ngay vào trong. Và rõ ràng là có ai đó đã mở khoá cửa chính...
Không.........

.
.

Tạm biệt các cậu...

.
.

Khoan đã, tớ vẫn chưa chết được! Có lẽ số tớ chưa tận. Người ấy có chìa khoá, chắc chắn chẳng phải người lạ!! Papa, mama?
Tớ muốn mở miệng gào to nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ, âm thanh như tắt hẳn từ trong họng trước khi kịp thoát ra.

"Con đang ở trong nhà tắm hở, Rin?" Giọng papa tớ chợt vang lên, trầm và ấm như mọi khi, như một chiếc phao cứu sinh cho tớ bám víu lấy bên bờ tuyệt vọng.
Tớ không đáp lại nổi, nhưng nỗi bất an đã vơi đi rất nhiều.
"Sáng nay cúp nước đó, nhớ xả trước khi xài! À, máy lạnh phòng khách hư rồi nha con, mai ba kêu người sửa."

Lời thông báo của papa như lôi vụt tớ về thực tại. Tớ liền mở mắt và nhìn xuống. Một chất lỏng đen sẫm trượt dài trên nền nhà, bắt nguồn từ đầu ống xả máy lạnh bé xíu.
Nhớt máy! Đó chỉ là nhớt máy thôi!!
Buông ra một tiếng thở mạnh, tớ suýt nữa thì nhảy cẫng lên, nhưng chợt nhận ra chân tay bủn rủn tự lúc nào. Vịn một tay vào tường, tớ mở vòi xả nước, rửa trôi đi thứ chất lỏng ghê tởm ấy khỏi sàn nhà và chân.
Đúng là chính mình tự doạ mình... Chứ làm gì có máu me gì ở đây...

Tớ tự trấn an rồi vớ lấy chiếc khăn tắm lau khô người, chui mình vào quần áo nhanh nhất có thể. Không khí xung quanh vốn nóng rẫy của một buổi chiều mùa hạ, vậy mà tớ thấy lạnh rùng cả mình.
Lần sau sẽ không nghĩ lung tung nữa... À không, sẽ không có lần sau mới phải...!

--------

Tớ rất sợ chó. Phải nói đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tớ. Từ một tai nạn hồi hai tuổi, tớ đã hoàn toàn trở nên vô dụng khi ở cạnh loài vật ấy. Chỉ cần ở khoảng cách ba mươi mét là tớ đã cảm nhận được chúng ngay, dĩ nhiên là để trốn chạy.

Ngày nay, tớ thấy xã hội ngày càng hiện đại thì con người hình như không cảm thấy cần nhau nữa. Nhiều người thậm chí "thích" sống với một con chó hơn là sống với con cái hay bố mẹ và đối xử nó như thể mình là osin của nó vậy. Xui xẻo thay, đa số hàng xóm của tớ nằm trong số những người đó. Họ thường xuyên dẫn chó đi dạo, chó ở khắp nơi và rất nhiều. Mỗi khi ra khỏi nhà, tớ đều mang tâm lí căng thẳng, nơm nớp lo sợ một con chó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, với cái mũi ướt nhẹp và hàm răng đầy dãi, những móng vuốt bén ngót đầy vi khuẩn và sẵn sàng tấn công mình.

Chiều nay nhà tớ đi ăn tiệm vì mẹ không nấu cơm. Gần nhà tớ là một dãy gồm nhiều quán cơm, phở và cà phê liên tiếp, san sát nhau theo mô hình của những khu nhà phố ở đô thị Phú Mỹ Hưng. Và cái quán mà nhà tớ chọn có nuôi một con chó vện.

Cứ tưởng tượng mình đang ngồi trong một quán ăn nọ và một con chó trườn tới, dụi cái đầu đầy cát của nó vào chân và dùng cái lưỡi ướt át lướt qua da....
Tớ không thể nuốt nổi một hạt cơm nào nữa.
À, thật ra thì dĩ nhiên là con chó đó đang bị xích nên tớ vẫn bảo toàn tính mạng. Đấy chỉ là những nguy cơ mà tớ dự tính trước khi đặt người vào ghế. Đừng coi thường những thứ như vậy, các bạn ạ! Khi đối mặt với một nỗi sợ thật sự thì tất cả những thứ quanh bạn đều có thể trở thành nguy cơ. Bạn sợ tất cả, bạn tiêu cực chống đối xung quanh, bạn dễ dàng từ bỏ để chạy trốn.
Tớ biết chẳng mấy ai trong các bạn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong tớ như một cơn sóng, từ từ tiến vào bờ và sẵn sàng đập xuống nhấn chìm tất cả. Ai lại đi sợ một con chó (ngoài tớ), phải không?

Lúc này trời đã ngả tối. Một vài tia sáng lập loà cuối chân trời không làm khung cảnh sáng sủa thêm được chút nào. Ngược lại, thứ ánh sang ấy phản chiếu hoàn hảo những bóng dương liễu trên mặt đường một cách chết chóc đến kì lạ. Khoảng thời gian sáu giờ tối mùa hạ là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong ngày: đèn đường thì chưa lên mà mặt trời đã lặn, ai ở Việt Nam đều biết! Xe cộ chạy trên đường cũng sợ đâm vào nhau, người đi một mình trên phố cũng sợ đủ chuyện; nay nói chi tớ, đang phải đối mặt với một mối nguy gần kề có thể đứt xích vùng lên bất cứ lúc nào. Bóng tối nơi tiếng xích leng keng vang lên khiến tớ chỉ nhìn thấy cặp mắt sáng lên của loài vật đó. Một vài tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ cổ họng.
Gió chợt thổi mạnh. Những rặng liễu đung đưa một cách tang tóc như trong một bài thơ của Xuân Diệu, nhìn xa lại ngỡ những nhân ảnh vô hồn. Con chó tru lên một tiếng, giằng xích cố thoát ra.

Lượng Adrenaline trong máu tăng đột ngột, từng tế bào thần kinh tớ căng lên một cách sợ hãi, mồ hôi tuôn ra từ lòng bàn tay, những ngón tay run rẩy bám chặt vào ống quần. Hai chân đã muốn rã ra, nhưng đầu tớ lại liên tục gào lên "bỏ chạy". Papa bảo mặt tớ tái xanh đi.
Tớ lạnh.

.
.

Một đợt gió mạnh lại thổi qua. Gia đình tớ rời quán ăn, trong tình trạng hốt hoảng đến kì lạ của tớ. Lúc đi ngang qua góc tối đó... con thú đột ngột nhảy chồm về phía tớ, sủa liên hồi như thể tớ đã làm gì nó vậy.
Buông ra một tiếng thét kinh hãi, tớ toan bỏ chạy, nhưng được ba giữ lại.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tớ, tưởng như có ai vừa thực sự bị con thú ấy tấn công.
"Không sao đâu con, nó bị xích lại rồi mà!"

Phải... Nó bị xích lại rồi... Không có sao đâu...

.
.

Nhưng đó chưa phải là tất cả cho một ngày đầy ám ảnh của tớ. Trên đường về, tớ chứng kiến một tai nạn giao thông...
Hiện trường chưa được phong toả, chắc vì nó được diễn ra trong một ngã rẽ khá vắng của đại lộ Nguyễn Văn Linh. Một chiếc taxi màu xanh lá nằm đơ giữa đường, hai đèn xi-nhan nhấp nháy liên tục. Thoạt nhìn chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, tớ chỉ nghĩ xe chết máy... cho đến khi phát hiện một nửa đầu xe máy đã bị cán nát ló ra dưới gầm xe...

Và tớ thấy một cái chân, bên cạnh một vũng đỏ sẫm vẫn còn đang loang ra khắp mặt đường.......

----------

(...) Tôi bắt đầu chạy.
Tôi không biết mình tại sao phải chạy hay phải chạy đi đâu.
Chỉ hiểu rằng mình phải chạy, thật nhanh và thật xa.
Tôi chạy một cách vô định...
Con đường trước mặt sâu hun hút, tối mịt và ám đầy sương khói.

Một tiếng rít vang lên trong không trung, tôi sợ hãi nhắm mắt lại rồi vụt ngồi xuống. Âm thanh của những chiếc cánh đập vội vã vang lên trên đầu, giáng xuống dưới một áp lực vô hình mạnh mẽ. Không trung bị đè nén đến sắp vỡ ra.
Tôi mở mắt, trước mặt là một khu rừng tối mịt.
Những thân cây cổ thụ với những cành vươn dài như những cánh tay đầy ma mị, những hốc to trên thân mở ra đầy mời gọi...

Tôi chầm chậm đứng dậy, chân như tự dộng di chuyển về bóng tối phía trước.
"Fukari, fukari, kiri no naka youen ni hibiku koe..."
.
"Hayaku, hayaku, isogiashi de dekiru dake chikaku ni..."

Giai điệu bài hát "Trick and Treat" hiện lên quanh tôi, bóng tối xung quanh như tách hẳn khỏi màn đêm và nhảy múa theo điệu nhạc đó.

"Nee, choudai?"

Tôi giật nẩy người trước tiếng gọi, quay phắt sang sau lưng mình và nhìn thấy

。☆。★。☆。
★。\|/。★
° ☆- ☉-☆ °
. ★°/ | \°★ .

PHỤT

Màn hình tắt tối đen.
Mọi cảm xúc trong tớ tuột đâu mất.

Điều đầu tiên mà tớ nghĩ...
Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải cúp điện không? Tớ vẫn ngồi trong ánh sáng, vậy thì chẳng phải cúp điện... Phích cắm? Bị rút ra từ khi nào rồi cơ?
A... đừng nói tớ... bị ám rồi nha! Tớ chỉ tham gia Nightmare Contest thôi mà, có phải Cursed Contest đâu...
Từ trước đến nay tớ vốn không tin ma quỷ hay gì đấy tương tự, chỉ là tớ hay sợ sệt lung tung vậy thôi. Sáng giờ có nhiều chuyện không may xảy ra với tớ, nhưng rõ ràng chuyện nào cũng chỉ là do tớ tự làm quá lên rồi doạ mình đấy cơ mà. Chắc lần này lại là do phích cắm lỏng. Thì... đây cũng chẳng phải lần đầu. Nhớ lần trước lúc đang đọc bài nghiên cứu về chiến tranh người K'mer đỏ tàn sát vô số, laptop cũng lỏng dây mà tắt đấy thôi. Vì vậy, dĩ nhiên chẳng việc gì mà tớ phải sợ cả, ừ, đáng lẽ thế... Lại tự doạ mình thì có hay ho gì. Ok... Máy tớ không phải bị ám đâu.
Tớ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định gập máy lại thì nhìn thấy cái USB.

3 giây tĩnh tâm...

Và điều thứ hai...
Oh sh*t!! Chưa SAVE!!! A... Tớ vẫn chưa save truyện vào máy...
Tèo.rồi.............
Bao công sức vắt óc ra suy nghĩ... Mất sạch sẽ!

Và đó là lý do (thứ 2) mà bạn đang phải đọc những dòng lảm nhảm này thay vì một câu chuyện horror thực sự.
Thôi, đã vậy thì để hôm khác tính, chứ bây giờ hai mí mắt của tớ đã đoàn kết lại rồi, chẳng khéo lại ngủ gục bên laptop thì không được. Cả trưa nay tớ thức đi sưu tầm "Ác mộng", nên giờ buồn ngủ lắm lắm...

--------

Phía nhà tắm tối đen. Công tắc đèn chợt chuyển sang chế độ "On"... và dĩ nhiên là do tớ mở. Bóng tối nhấn chìm tớ trong sợ hãi. Con người không thích mình không biết. Chưa bao giờ tớ dám đi vào nhà tắm mà không bật đèn. Thật lạ lùng rằng khi sợ hãi, người ta thường nhắm mắt để trốn tránh thực tế, nhưng đó là khi người ta được chủ động. Còn nếu bị bóng tối bao vây lấy, cố căng mắt nhìn vào màu đen âm u mà lại không thấy được thì đó lại là chuyện khác. Khi đó, bóng tối sẽ dần gặm nhấm ý chí của bạn, rút cạn niềm tin cho đến khi bạn chỉ còn là một kẻ nhút nhát co ro một mình trong nỗi sợ. Bạn có nhớ hồi còn bé khi bị bắt đi ngủ một mình trong phòng, bạn đều ao ước có tí ánh sáng rọi vào "ngủ chung" phải không? (Nghe nói có rất nhiều bạn hồi bé ngủ phải mở đèn nữa) Không biết những bạn khác thì sao, chứ tớ thì luôn trùm chăn cao quá đầu, chẳng dám ló chân hay tay ra ngoài, cứ sợ rằng sẽ có ai đó khều mình hay thậm chí là lôi tuột mình đi. Phải, mình đang nằm yên run rẩy thì ai đó đến và chạm vào mình, cái cảm giác ấy...
Thôi, lan man thế là đủ rồi, giờ quay lại chuyện nhà tắm.

Tớ bước vào nhà tắm trước khi đèn kịp sáng. Bóng tối ập vào làm tớ ngạt thở, những cánh tay vô hình từ phía sau trói chặt lấy cơ thể tớ, bịt kín miệng khiến tớ không thể thốt lên lời nào. Áp lực kì lạ đè nén khiến cơ thể tớ loạng choạng, tớ phải tựa người vào bức tường bên cạnh. Đột nhiên có tiếng "tách" vang lên khe khẽ. Vài tia lửa điện nhấp nháy nơi bóng đèn huỳnh quang, tạo nên thứ ánh sáng kì lạ đầy ma mị. Đột nhiên tớ nhìn thấy một đốm sáng phản chiếu trên bức tường phía đối diện. A...
...
Tớ chầm chậm xoay đầu, thì ra tớ đang tựa lưng vào tấm gương. Chính tia sáng từ bóng đèn hắt vào gương, rồi khiến nó phản chiếu một tí lên tường. Lại tự mình doạ mình. Trong bóng tối, ảnh trong gương của tớ thật khó nhìn thấy, mà nói chính xác thì nó chỉ như phản chiếu được một nửa thân hình tớ. Lạ một nỗi... tớ thấy cực rõ đôi mắt đen của mình...

Rồi thì đèn bật sáng. Tớ xoay người khỏi tấm gương để lấy bàn chải chuẩn bị đánh răng thì chợt thấy có điều gì đó... không ổn. Trong một khoảnh khắc xoay người chỉ nhìn thấy góc hẹp từ phía đuôi mắt, tớ thấy hình ảnh trong gương không hề chuyển động.
"Tớ" ấy không hề xoay người.
Uhm, bị hoa mắt chắc luôn rồi. Cái tội đã cận mà còn cố căng mắt trong tối đấy mà. Tớ bước lùi lại đối diện với gương, nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm vài giây cho mắt nghỉ ngơi rồi chầm chậm mở ra. Tớ thấy lại mình trong gương, cũng đang mỉm cười nhìn mình.
Thấy chưa? Có gì lạ đâu này!

Ơ hay...

Đột nhiên khoé miệng "tớ" có gì đó thay đổi, khoé môi "tớ" nhếch lên rất tinh nghịch và sau đó... Này, không vui đâu.
Bạn sẽ cư xử như thế nào khi nhìn thấy mình trong gương đang nghe răng cười tươi hết cỡ... với hai ngón tay giữa FU-sign?

Okay, sau này nhớ lại thì trông tớ cũng "cool" đấy chứ, ừ thì cái hành động ấy chả lấy gì làm đẹp, lại bựa hết biết. Haha.

Nhưng mà đó là sau này, phải, khi mà tớ đã bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ một mình. Còn bây giờ thì tớ không nghĩ được nhiều như vậy. Dĩ nhiên, tớ không la hét om sòm hay bỏ chạy như trong phim kinh dị. Thái độ của tớ chỉ là: Dafuq. Vâng, tớ tròn mắt nhìn mình trong gương và thốt lên hai từ đó. Nó đáng cười và đáng chửi hơn là đáng sợ.

Sau vài giây đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm trong gương, tớ bắt đầu suy nghĩ. Tớ cúi đầu xuống bồn rửa và chống hai tay lên tấm gương đấu tranh tư tưởng. Phần hay nghiền phim khoa học viễn tưởng của tớ lên tiếng: "Liệu đây có phải là một kiểu chiếu 2D được gắn vào gương chọc ghẹo mình hay không? Ok, dù gì thì cũng phải công nhận rằng nó công phu thật, tuy còn nhiều lỗi." Phần này rất thích nói nhiều.
Nhưng ngay sau đó thì tớ lại tiếp tục tự hỏi: liệu ai rảnh rang đến mức làm cái này chọc ghẹo mình đây? Papa à, hay thằng bé hàng xóm? Haha... Nghe chẳng có cái nào "make sense" cả..
.
Rồi thì cái phần thích xem phim "Gravity Falls" và đọc truyện Fantasy của tớ nháo nhào đòi phát biểu. À vâng, cứ tự nhiên: "Coi chừng cái gương là cánh cổng dẫn đến thế giới song song đấy. Không khéo con bé kia lôi tuột cậu vào đấy với nó bây giờ!"

À, nghe có vẻ đúng nhể... Đột nhiên tớ thấy sống lưng lạnh toát. Phải, nếu điều đó là sự thật, chẳng lẽ "tớ" trong gương kia thật sự muốn thay chỗ của tớ? Nhưng mà tại sao?...
Tớ bất giác liếc nhìn hình ảnh mình trong gương. Giật mình, tớ liền lùi ra xa. "Tớ" trong gương cũng đang chống tay vào tấm kính, ngóc lên nhìn tớ, nhưng nụ cười ấy méo mó đến kì lạ.

"Xin chào!" Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu tớ. Giọng ai nghe quen quá...
"Ai đấy?" Môi tớ mấp máy hỏi. Ngay lập tức tớ cảm thấy hối hận vô cùng.
Hình ảnh "tớ" trong gương nghiêng nghiêng đầu nhìn tớ mỉm cười. Rồi môi "nó" cũng bắt đầu mấp máy.
"Ở trong này buồn lắm, tôi ra đấy chơi nhé?"

Ôi đ**, đừng có đùa nha! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi.......

Tớ toát mồ hôi, cố lấy hết bình tĩnh mà đáp lại nó. "Không được..."
"Tại sao?" Chất giọng nó thì thầm, vốn là giọng của tớ nhưng tớ không thường thì thầm vậy. "Cậu thật ích kỷ."
Tớ không hiểu, nếu trong ấy cũng có một thế giới như thế này, thì tại sao nó phải ra ngoài? Tớ lắc đầu nguầy nguậy, rồi dần dần lùi lại.

"Này, tôi đang rất ôn hoà đấy, nhưng có vẻ cậu không thích như vậy thì phải?"
"..."
"Heh, không còn cách nào khác, đành ra đấy thế chỗ của cậu luôn!"
Ơ hay, con nhỏ này...
Nó nhếch môi, dần tiến lại gần tấm gương, những ngón tay chạm vào mặt kính. "Lại đây, nếu cậu không chịu thì tôi sẽ...sẽ... hơ... s-sẽ... Ách xì!"
Tớ nói ngay trước khi nó kịp đe dọa. "Hả? Cậu sẽ hắc xì à?"
"K-Không phải!!"
"Thôi cứ tự nhiên nhé, tớ... bận ngủ rồi!" Rồi không để nó kịp nói thêm, tớ liền quay lưng vội bước ra ngoài.
"Đợi đã!!" Tiếng thét vang lên như đập tan tấm gương mà thoát ra. Toàn thân như bị kéo giật lùi về phía sau một cách mạnh bạo, tớ hoảng loạng bấu víu vào khoảng không vô định trước mặt. Lực kéo quá mạnh lôi tuột tớ không ma sát, nhưng thay vì kéo tớ vào tấm gương lại làm tớ trượt chân. Và tớ ngã ngược về phía sau và va chạm rất mạnh.
"Ar...!"
Gáy tớ chợt ươn ướt, đầu óc tớ quay cuồng và ánh sáng trước mặt như nhảy múa theo một điệu nhảy cuồng loạn nào đó. Mùi tanh xộc lên khiến tớ buồn nôn, rồi thì tớ cảm nhận thấy một bóng đen mập mờ hiện trước mặt, với đôi mắt đen sáng lên trong bóng tối...
Rồi thì tớ ngất đi.

--------

"Dậy đi con, sao lại ngủ gục ở trước nhà tắm vậy? Đèn còn mở nguyên."
Gì vậy...?

"Dậy đi lên giường ngủ đàng hoàng nè!"
Mẹ ơi...

"Rin...!
Con còn sống sao?

"Con bé này... Mở mắt đi con. Dậy mẹ dắt đi ngủ."
"Mẹ... Mẹ ơi..." Nước mắt tớ giàn ra, tớ bật dậy ôm chầm lấy mẹ.
"Sao thế con?"
"Ác mộng, mẹ à...!" Tớ dụi dụi mắt, nghẹn ngào.
"À, đã là ác mộng thì chỉ là mơ thôi mà con, phải không?" Mẹ dỗ dành tớ. "Lớn rồi đừng khóc nhè nè. Rửa mặt rồi đi ngủ, ngoan."
Tớ gật đầu, rồi bước vào nhà tắm rửa mặt. Tớ thận trọng nhìn lên tấm gương. Vẫn là tớ, không có gì khác, từng cử động được sao chép y hệt. À, vậy là tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ... Phải, một cơn ác mộng rất điển hình. Tớ với tay lấy bàn chải, rồi đánh răng rửa mặt luôn thể. Nước chảy róc rách, chậm chạm và yên bình. Tớ hứng nước vào tay rồi khoác lên mặt.
Ào!
Giật mình, tớ ngóc đầu lên nhìn. Tấm gương trước mặt đẫm nước, những giọt nặng trĩu đổ dọc lên tấm kính trong. Ngón tay tớ run run chạm lên mặt kính, hơi ẩm lạnh lẽo bốc lên. Không có giọt nước nào "chảy" thực sự cả. Tất cả chỉ như một hình ảnh 2D được trình chiếu, nhưng riêng phần hơi nước thì lại "thật" đến khó tin. Ngón tay tớ quệt thành một chữ "I" dài trên lớp hơi nước ấy... và rồi tớ chợt há mồm lấy hơi. Mãi lo về những giọt nước ảo kia, tớ không nhận ra một điều: từ khi nào đã không còn hình ảnh phản chiếu của tớ trong gương nữa!! Tớ liền áp hai bàn tay mình lên tấm kính, chùi lấy chùi để lớp hơi nước.
"Đâu rồi!! Nó đâu rồi...!"
Không có gì thay đổi.
"Đừng..."

Tớ sực nhớ ra một chi tiết nhỏ. Theo cảm tính, tớ liền dùng tay hứng một vốc nước rồi tạt mạnh vào tấm gương. Một bóng mờ lập tức hiện lên hoà lẫn trong màn nước, tuy méo mó nhưng tớ vẫn nhận ra... Đó là "tớ"... Đôi môi chợt động đậy, những lời vô âm phát ra:
"Nhớ tôi à?"
"Không!!!!!!!" Tớ gào lên, đập tay thật mạnh vào tấm gương.

Mọi thứ biến mất.

Chỉ còn hình ảnh phản chiếu của tớ trong gương rõ ràng, trông bàng hoàng đến tuyệt vọng. Không phải là Bloody Mary, đó là tớ... Nhưng từ ban đầu cũng là "tớ" mà... Chưa hề là Bloody Mary... Nó luôn là "tớ", làm gì có Bloody Mary nào! A... Không, đừng gọi cái tên ấy nữa...

Tớ lao thẳng khỏi phòng tắm, thật nhanh, như đang trốn khỏi một cái gì đó đang đuổi theo mình.
Tớ bắt đầu chạy.
Tớ không biết mình tại sao phải chạy hay phải chạy đi đâu.
Chỉ hiểu rằng mình phải chạy, thật nhanh và thật xa.
Tớ chạy một cách vô định...
Con đường trước mặt sâu hun hút, tối mịt và ám đầy sương khói.........

-------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro