Vấn đề cuối: Một đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ... không thích ngủ một mình!


Vấn đề cuối: Một đêm mất ngủ

Gió bạt tới tấp vào mặt, từng đợt mạnh bạo và như quật tung mọi thứ trên người tớ. Tớ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy một tia sáng ở phía cuối con đường. Sắp tới đó rồi... Tớ không biết đó là gì và cũng không muốn quan tâm, nhưng nó sẽ giải thoát tớ khỏi thứ bóng tối ghê rợn đang bám víu lấy mình. Tớ tiếp tục chạy, chạy... cho đến khi hụt chân rơi xuống. Chân tớ như tách hẳn khỏi cơ thể và lao xuống dưới với tốc độ của một chiếc xe công thức một. Sau đó thì toàn thân mới trôi phập phồng xuống theo... Tớ chẳng rơi xuống đâu cả, chỉ có cảm giác hụt chân rơi xuống... Và tớ cũng không có dịp để tìm hiểu xem mình sẽ rơi xuống đâu bởi ngay sau đó, tớ tỉnh.

Tớ từng đọc được một cái iFacts trên Facebook. Nó nói rằng nếu bạn đang ngủ và có cảm giác mình bị rơi xuống, nghĩa là não bạn đã nghĩ rằng bạn đã chết.
Mà hình như tớ suýt chết thật? A, nếu con nhỏ "tớ" trong gương kia không hắt hơi thì liệu tớ có chết thật không nhỉ? Mà thật ra thì bị lôi vào gương có chết không? Rồi thì con nhỏ đó sẽ thay chỗ tớ ra sao? Tớ có thoát được không ta?
Ôi thôi hỏi lắm thế, cuối cùng cũng có trả lời được đâu! Quan trọng là tớ còn sống, tớ không sao, thế là được rồi!!

Điều đầu tiên tớ làm sau khi kiểm tra xem mình còn sống hay không là xem chân mình đang ở cái chốn quái quỷ nào rồi và liệu nó có rớt ra khỏi khớp rồi tự chạy lung tung tìm mẹ không. Thật may mắn, chân tớ vẫn còn nguyên, vẫn còn giật nhẹ trong tình trạng co cơ do sợ hãi và dĩ nhiên vẫn còn dính vào hông. Tuyệt, tớ không thích đầu một nơi mông một nẻo tí nào. Cứ tưởng tượng khi bạn muốn ngồi mà không biết phải đặt mông ra sao!! Thôi thôi, lại lan man nữa rồi, tật mất tập trung chẳng hay ho gì!
Chuyện hay ho ở đây là: Tại sao tớ còn sống? Bất giác nhìn quanh, tớ chợt nhận ra mình đang ở trước cửa phòng tắm... Và ở một mình. Không có mẹ gọi hay một đứa quái trong gương nào cả. Chỉ có mình tớ, trong tư thế ngồi bệt dưới đất và tựa đầu vào một bức tường sát cửa. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng và yên tĩnh.
Tớ chống một tay lên tường rồi lồm cồm bò dậy. Đèn nhà tắm vẫn còn sáng... Quái, thế tớ ngủ gục đi từ lúc nào? Tớ nhớ rằng mình đã vào trong nhà tắm rồi đèn mới chịu bật lên... Uhm... Có vẻ hợp lý nếu lí giải rằng tớ bật đèn, xong ngủ gục bên ngoài nhà tắm, rồi lại nằm mơ rằng mình nằm mơ... Mơ trong mơ, không phải là gì đó quá mới mẻ phải không? Vậy là mọi thứ vẫn bình thường, không có "đứa" nào đang đe doạ tớ cả!

Buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tớ toan bước vào nhà tắm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tớ dừng lại. Nhỡ... những chuyện tớ "mơ" thấy là sự thật? Hoặc nó đã xảy ra, hoặc nó chính là dự đoán cho những gì sắp xảy ra... Tớ thoáng run rẩy, rồi vội vàng với tay tắt đèn nhà tắm.
Không vào nữa, thà phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ở dơ một bữa có sao? Cùng lắm thì đi... nhổ răng, thế thôi!
Tớ tự nhủ rồi quyết định đi ngủ luôn.

----------

Vớ lấy chiếc điện thoại và nhắn tin qua Facebook với thằng bạn (tớ không dám nhắn bằng SMS vì sợ sóng điện thoại sẽ gọi các linh hồn đến...), tớ kể lể cho nó nghe rất cả những thứ mà mình phải trải qua.

"Hay tớ viết về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay nhỉ?" Tớ hỏi.
Không mất quá nhiều thời gian để nó trả lời. "Cũng được! Nhưng theo lời cậu kể thì nó cũng không rùng rợn đủ để tạo thành một câu chuyện Horror đâu."
"Nhưng mà tớ không biết viết sao hết!" Tớ than vãn. "Đầu óc tớ chỉ nghĩ được tới đó!"
"Uhm..."
"Giúp tớ điiiii!"

Sau lời "thỉnh cầu" của tớ, nó im lặng một lúc. Thế rồi Notification của tớ chợt nhảy lên.
"Crimson xxx" đã đánh dấu bạn vào một comment.
Tớ liền bấm vào check.

Đập vào mắt tớ là hình ảnh một cô gái trong một cái váy trắng, lấm lem máu, mái tóc đen nhánh rũ dài che khuất mặt... và dòng chữ gì đấy viết theo kiểu "máu chảy" đổ dọc lên tấm ảnh. Bên cạnh cô gái hình như là một cái đầu........
Tớ hoảng đến mức không kịp nhìn cái dòng chữ ấy là gì và nội dung của cái hình đó là như thế nào. Ngay sau đó, tớ liền phun một tràng mắng thằng bạn.
"Đồ điên! Cậu biết mấy giờ rồi không hả?"
"Gì?"
"Tớ đang viết truyện Horror lúc 11.30 tối, và giờ thì cậu send cái đó cho tớ!!!"
"Tư liệu, I guess :v"
"Cám ơn!! >_< Còn sợ tớ không bị doạ chết khiếp thôi?!"
"Gomen Thôi vậy lần sau gửi cái khác ghê hơn nhé~"

Tớ đơ đến mức chẳng thể nói gì hơn nữa. Cuối cùng sau khi gửi cho nó dòng "Dù sao thì cũng cảm ơn", tớ tắt wifi luôn thể. Huhu, cái hình ảnh ấy lưu lại trong đầu tớ mất rồi làm sao đây?

---------

Tấm poster "Free!" [Anime về các anh giai bơi lội] trên đầu giường tớ khẽ sột soạt, tớ "sờ sờ" nó thêm vài lần trước khi tắt đèn đi ngủ. Trong phòng chỉ còn mình tớ, thật buồn. Tớ cắm tai nghe vào điện thoại, bật một bài nhạc random rồi nhắm mắt lại, nằm xuống.

Giấc ngủ đến nhanh hơn tớ nghĩ. Và những giấc mơ bắt đầu...

.
.

Nước hồ trong xanh sóng sánh thật mời gọi, những bọt nước li ti nổi lên một cách yên bình. Tớ ngồi trên một băng ghế, đưa mắt nhìn ra phía những cậu con trai đang khởi động.

"Haru?" Giọng một ai đó rất quen vang lên sau lưng tớ. Và tớ quay người sang...
"M-Ma... Ma... M-M-Makoto?" Giọng tớ ngày càng cao lên mà như tắt hẳn ở từ cuối.

Anh chàng cao lớn tóc màu rêu nhạt với nụ cười túc trực trên môi gật nhẹ đầu chào tớ, rồi lại quay đi. Ơ, không phải anh ấy gọi tớ à? Tớ hướng mắt theo hướng nhìn của anh ấy, rồi thì...
OMG!!!!
Quai hàm tớ rớt xuống "không trọng lực", mắt tớ mở to như con ốc nhồi và tớ đóng băng tại chỗ.
Haruka Nanase ~~~~

Vâng, "thánh bơi lội" đang đứng ở đấy, với mái tóc còn đọng những giọt nước bé xíu vẫn đang nhỏ xuống cơ thể hoàn hảo ấy. Thiên đường của đời tôi, "Free!"... Bất chấp tất cả, tớ lao ra khỏi ghế và phóng tới chỗ anh ấy.

"Haruuuuuuu~"

PHẸT

DAFUQ??

Anh-Haruka-của-tớ đã bị bẹp dí, đầu thì nát toét, chỉ còn một vũng máu loang ra từ chỗ anh ấy đứng... Và trên đó có một bàn chân khổng lồ.

"Trai đẹp của em!!!!!" Tớ gào lên, nhưng mọi thứ không thể thay đổi. Mạch máu ở mắt tớ muốn nổ tung ra, tớ chầm chậm ngước đầu cao lên. Một con Titan cao khoảng 15 mét... [Titan: google "Shingeki no Kyojin" aka "Attack on Titan" để biết thêm chi tiết, nói chung là một loài rất khủng khiếp chuyên đi nuốt sống hoặc đè bẹp hoặc bóp nát con người]

Nước mắt giàn giụa, tớ đứng chết trân như một cục đá. Anh Haru của tớ? Tại sao? Tại saoooo? Con Titan ấy thật tàn nhẫn... Tớ cảm thấy trống rỗng, nhưng rồi thốt nhiên nhận ra một thứ quan trọng hơn rất rất nhiều. Gương mặt con Titan ấy... LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ GIỐNG MẶT BÀ CÔ CHỦ NHIỆM CỦA TỚ THẾ KIA?!!

"Rin..." Một âm thanh phát ra từ đầu đó dưới chân con titan, méo mó và khản đặc như vọng lên từ địa ngục.
Khoan đã...
Khi con titan nhấc chân lên, tớ thấy xác Haruka Nanase đang còn dính sát dưới mặt đất, mặt úp xuống sàn. "Rin..." Tiếng gọi vẫn vang lên từ vị trí đó. Tớ sợ hãi lùi về sau một bước. Rồi đột nhiên, con titan cất tiếng chấm dứt cuộc sống thiên đường của tớ:
"LẤY GIẤY RA LÀM BÀI KIỂM TRA!!"

Tớ ngất luôn tại chỗ...

.
.

Choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trên trán, tớ suýt nữa thì gào thét om sòm. Tiếng nhạc chợt vang vang bên tai.
"Guren no yumiyaaaaa!" [OST của Shingeki]
Đúng bài ấy mới ghê chứ! Thật kinh khủng! Tớ nhanh tay tắt nhạc, rút tai nghe đặt sang một bên. Màn hình điện thoại sáng lên: 12:57pm. Còn sớm quá, tớ phải ngủ lại thôi! Kéo chăn lên sát cổ, tớ cuộn mình như một con tôm luộc rồi nhắm tịt mắt. Lần này tớ khó ngủ hơn một chút, nhưng rồi cũng mơ...

.
.

Bãi biển rì rào gợn sóng, ánh lam chiều đổ trên những bãi cát mịn vàng tươi. Dưới bóng dừa râm mát, tớ cùng Mike, nhân vật trai đẹp trong game "Dating Sims" (Forbidden Love) thần thánh của tớ, đang ngồi... tâm tình rất hạnh phúc.
"Rin... Hoàng hôn đẹp quá!" Mike nhìn tớ thì thầm.
"Nếu hôm nào cũng được ngồi cạnh anh như thế này thì thật tốt quá!" Tớ đáp, hướng mắt về phía chân trời xa xa. Một cánh chim đang bay về tổ.
"Em nghĩ vậy thật à?"
"Vâng!"
"Kể cả khi anh như thế này à?" Mike chợt hỏi lại, giọng đột nhiên có phần khác. Khoan đã, đừng nói anh ấy sẽ lại biến thành một cái gì đó...
"Mike...?" Tớ quay sang... và mọi thứ đúng như vậy. Gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh ấy đột nhiên biến dạng một cách khó coi. "Không!!" Tớ hét lên và bật ra xa.
"Anh tưởng em nói yêu anh?" Giọng Mike run run, khoé môi anh giật giật liên hồi và mặt đột nhiên nhô về phía trước.
"E-Em... xin lỗi, nhưng... A..." Tớ mím chặt môi, hơi thở nín bặt.
"EM LỪA ANH!!" Mike gào lên, đứng thẳng dậy và bắt đầu biến đổi.
Một giây sững...
Hai giây lặng đi...
Ba giây trôi qua...

Và Mike không còn ở đó nữa... Chỉ có một con chó Bẹc-giê giống Đức cao một mét rưỡi đứng đó, với những chiếc răng nanh sắc nhọn và đang chảy dãi.

Tớ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi cắm đầu chạy chẳng còn biết trời đất gì nữa. Người ta bảo cảnh rượt đuổi nhau trên bão biển của những cặp đôi thường rất lãng mạn và... lãng xẹt, nhưng giờ tớ biết chắc điều đó chỉ có trên tivi và thực tế chính là đây. Một con chó lồng lộn đuổi theo một con bé vừa chạy vừa la làng. Heh, hỏi còn cái gì lãng mạn hơn được nữa?

.
.

Lần thứ hai choàng tỉnh dậy, tớ suýt nữa thì khóc oà. Chó... Ác mộng của đời tớ... Hôm nay đã gặp nó một lần rồi, mà giờ cả Mike nó cũng không tha...! Tớ hận loài chó, ghét nó, cực kì căm ghét!

Tớ đưa mắt nhìn đồng hồ: 2:07 am. Mới hai giờ sáng nhưng tớ đã gặp những hai cơn ác mộng. Thật tệ hại. Tớ có ngủ tiếp nổi không?

Mở điện thoại lên kiếm BL đọc, tớ quyết định chọn một cái Doujinshi cho nhẹ người. Đọc BL giúp tớ quên đi những thứ khác.
Oa, anh Uk dễ thương quá! Tsundere mà lại... Trời ơi, tỏ tình đi! Hôn đi! Còn chờ gì nữa!!
Tớ "ham hố" đọc được một hồi thì ngủ gục mất khi nào không hay.

.
.

Tớ đang ngồi ăn một tô bún bò Huế to đùng còn nóng hổi trong một quán bên đường. Bình thường thì tớ không bao giờ ăn bún, vì tớ thường bị (luôn bị) đau bụng sau khi ăn. Nhưng chẳng hiểu thế nào tớ lại nằm mơ như vậy. Và quan trọng hơn nữa, tớ biết là tớ đang mơ. Thế thì an tâm rồi nhỉ, cùng lắm tự dựng đầu mình dậy thôi!

Tớ mỉm cười rồi cầm đũa lên gắp một đũa bún thì đột nhiên một bàn tay đập mạnh lên vai tớ.
"Cô là Rin phải không?"
Tớ chỉ kịp "ừ" một tiếng, định quay đầu lại xem đấy là ai thì một bàn tay khác liền đặt vào gáy tớ và... bộp! Đầu tớ bị nhúng vào tô bún bò một cách không thương tiếc. Tớ cố vùng vẫy thoát ra những toàn bộ sức lực đã không còn. Tớ tuyệt vọng thoi thóp trong tô bún...
Cuối cùng tớ chết ngạt.

Vâng, chết ngạt trong một tô bún bò. Hết chuyện, giải tán!

.
.

Tớ choàng tỉnh lần thứ ba trong đêm, cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn nơi cổ họng. Tớ hớp lấy hớp để không khí xung quanh như vừa bị chết ngạt thật sự. Đầu đau như búa bổ, tớ bật người ngồi thẳng dậy và xoa xoa phía sau gáy. Thật ám ảnh! Biết ngay là bún chẳng tốt lành gì, tốt nhất sau này cứ đừng ăn bún là được!

Tớ ngồi thêm một lúc nữa, thẫn thờ. Mấy giờ rồi?

4:00am...
Trời đã sáng.

Tớ mệt mỏi trút một hơi thở, rồi nằm xuống. Trở mình sang trái, đột nhiên tớ nhìn thấy mình trong gương.
Suýt nữa thì buông ra một tiếng thét kinh hoàng, tớ kịp thời nhận ra đó chỉ là hình ảnh phản chiếu... Từng cử động của tớ được sao chép y hệt. Vậy đó vẫn là tớ, phải không? Chẳng phải gì ghê sợ hết, chẳng phải đâu...!

Tớ nằm ngửa trở lại, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Tớ không thích ngủ một mình tý nào đâu, không thích! Cơ thể tớ run rẩy dưới chăn, hơi máy lạnh phả ra đều đều. Tớ sắp thiếp đi thì...
"Nãy giờ toàn nằm mơ thấy ác mộng, Rin nhỉ? Cơ mà cậu đừng lo, chỉ là mơ thôi, cậu chẳng chết đâu mà sợ!"

Và câu nói đó không hề là của tớ.

------- END -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro