Charles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa trong góc phòng khách thì nghe thấy tiếng ô tô đỗ lại tại sân nhà tôi. Chắc hẳn lại có thêm một vị khách trọ tới đây để nghiên cứu đống giấy lộn và xương khủng long ngu ngốc của bố tôi. Cứ vào mỗi dịp hè, bên trường đại học lại gửi một người tới giúp ông già nhà tôi nghiên cứu khải cổ, họ sẽ ở lại nhà tôi tầm hai ba tháng gì đấy rồi mới cuốn xéo, năm nào cũng là một kẻ chán ngắt đến rồi lại đi. Thấy tiếng cười nói dưới sân nhà mình, tôi liền thò ra hóng xem kẻ thuê trọ chán ngắt năm nay sẽ là ai. Tôi phải tự thú rằng kẻ thuê trọ năm nay khác hẳn năm ngoái, đó là một chàng trai cao to với gương mặt điển trai và một nụ cười nổi bật. Hắn ta quay lên nhìn tôi một cách thân thiện và vui vẻ. Tôi hành xử lại như với mọi khách trọ khác bằng cách gửi lại một cái lườm lạnh ngắt. Lát sau trong bữa tối với bánh mỳ bỏ lò, súp bí đỏ và một bầu trời đầy sao, hắn nói chuyện một cách sôi nổi và có nói gì đó về tôi nhưng tôi lúc ấy không để ý lắm. Lại thêm một cái kịch bản nữa được ra lò, năm nào cũng là mấy câu hỏi rồi mấy lời khen dập khuôn, tôi đã chán ngắt với mấy thứ này rồi. Sau khi ăn xong, tôi dẫn hắn lên phòng, phòng hắn và tôi chỉ cách nhau có một cái cửa ra vào. Vào phòng, hắn nằm luôn lên giường và đánh một giấc đã đời trước khi tôi giới thiệu về bản thân mình. Trông hắn như vậy tôi cũng không còn hứng để nói gì nữa, tôi về phòng mình và bảo: "Đúng là một tên già ngu ngốc!" Mới vậy mà đã hết ngày rồi, tôi lại trở về với chiếc giường cũ nát và ngủ một giấc thật dài. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ về cái nụ cười ngu ngốc của một gã già ấy, chỉ là một nụ cười ngu ngốc mà sao tôi lại nghĩ đến như vậy? Chắc tại mình nghĩ nhiều quá nên mới như vậy, thôi ngủ một giấc cho khoẻ đã rồi tình tiếp. Sáng hôm sau lại là một buổi sớm yên bình như bao ngày khác, tôi đi qua phòng hắn và cố tình làm rơi quyển sách. Hắn giật mình bật dậy và tôi chỉ nói: "Anh nên xuống ăn sáng cùng mọi người đi, có bánh mỳ với mứt dâu và mơ đấy" Hắn ta cười lại nụ cười ấy và đáp: "Xuống trước đi rồi anh xuống", tôi đi một mạch xuống nhà và ngồi ăn. Lát lâu sau hắn mới xuống, hắn ngồi vào bàn ăn và ăn mấy cái bánh mỳ, vừa nhai hắn vừa quay sang bảo tôi: "Cảm ơn em đã gọi anh dậy không thì chắc anh đã đánh một giấc đến tận bữa trưa"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro