Sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong Timmy dẫn anh Charles đi dạo một vong thành phố nhé, chắc chắn anh sẽ thích vẻ yên bình của thành phố này, sự yên bình này không tìm được ở nơi đâu đâu"-mẹ Timmy nói. Trông hắn ta có vẻ háo hức chờ đi vào thành phố với tôi. Ăn xong tôi liền lấy xe đạp và đạp đi trước, mặc kệ cho hắn đuổi kịp theo sau. Hắn đạp lên bằng tôi: "Làm gì mà vội vàng vậy cậu bé?" Một lúc sau, vào tới thành phố là những ngôi nhà, nhà thờ mang đậm nét kiến trúc thế kỉ 19- 20. Không hiểu từ bao giờ mà tôi lại bị cuốn vào cuộc nói chuyện vui vẻ với hắn, có vẻ tôi đang cảm thấy có thiện cảm hơn với hắn ta. Chúng tôi dừng lại ở một quán cafe nhỏ, đây là quán cafe tôi thích nhất trong thành phố nhỏ bé này, tôi gọi một cốc nước dứa ép và một tách capuchino cho ông già kia. Quả thực hắn mới có 26 tuổi mà khuôn mặt hắn phải bằng ông Marth- quản gia nhà tôi.
Hắn liên tục hỏi tôi về mấy chuyện vào dự bị đại học cho trường đại học của hắn, đó là một cái khoa nhàm chán nghiên cứu về đống xương khủng long ngốc nghếch. Lát sau khi quay lại nhà tôi, mấy người bạn rủ tôi ra bờ sông phía Tây chơi cho mát, mấy đứa nó còn bảo rủ cả anh chàng mới tới ra chơi cùng. Quả thực là Charles chơi bóng chuyền rất giỏi, mấy đứa con gái đằng sau tôi cứ bàn tán suốt về hắn ta: "Chàng trai mới đến năm nay có vẻ khá hơn mấy gã năm trước nhỉ? Trông anh ta rắn chắc thế cơ mà". Đúng là vậy, có vẻ là anh ta cũng có chơi mấy môn thể thao nên cơ thể mới săn chắc như vậy. Bao bọc những múi cơ ấy là một làn da bánh mật đậm chất của một người nghiên cứu ngoài trời và những sợi lông ngực xoăn lại. "Ayyy, thắng rồi, này chàng trai mới đến, cậu chơi tuyệt lắm đấy!"- đám người chơi bóng chuyền hét lên một cách sung sướng vì chiến thắng. Charles chạy đến ôm tôi một cách bất ngờ và bảo: "Thấy chưa, anh đã bảo anh biết chơi mà". Có cái cảm giác gì đó là lạ vụt qua trong lúc Charles ôm tôi, nó rất kì lạ và khó hiểu. Sau lần ôm đó không hiểu sao tôi luôn muốn bám theo Charles mọi nơi, lúc nào tôi cũng tự hỏi rằng Charles đang ở đâu, đang làm gì và chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn trong những cuộc trò chuyện thâu đêm. Chắc tôi không còn ghét Charles như những kẻ thuê trọ lúc trước, cũng không ghét như lúc anh ta mới đến, có vẻ rằng bây giờ tôi thấy có vẻ có nhiều thiện cảm hơn với Charles và đôi khi còn một chút... thích hơn?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro