Chốn thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta khoác vai tôi, rồi cười khúc khích như một đứa trẻ. Anh kéo tôi đứng dậy, đi dạo loanh quoanh trên thảo nguyên. Mấy con bò ở đây trông thật vui vẻ với cuộc sống của chúng, chỉ có ăn cỏ, nghỉ ngơi, dậy ăn cỏ, rồi lại nghỉ ngơi. Ước gì cuộc sống của con người cũng như vậy, Char đột nhiên xen vào: "Như vậy thì con người đâu khác con bò chứ!". Char quả là đồ ngốc nghếch làm tôi tức muốn chết. Tôi ngồi tựa vào một gốc cây bằng lăng đọc sách còn anh ta như một ông hìa có tính cách trẻ con. Lúc nào cững muốn chơi bời bay nhảy. Char ngồi ngâm chân vào dòng suối nhỏ bé trong vắt ấy: "Mà cuộc sống cứ chơi bời như thế này có phải vui không?". "Em đang đọc cuốn gì thế?"- Char nói, tôi đáp lại một cách chán nản: "Cuốn Harry Potter , em đọc đến chục lần rồi mà vẫn muốn đọc lại". Char mỉm cười và khua tay qua lại bắt chước mấy tên phù thuỷ trong Harry Potter: "Năm sau anh sẽ bỏ học đại học rồi nhập học trường phù thuỷ đó!". Từ đằng xa có tiếng bố tôi gọi: "Mấy đứa ơi đi về thôi!". Anh đứng lên rồi đi ra kéo tôi dậy. "Em muốn anh cõng không?"- Char hỏi, tôi hào hức đáp: "Sao không nhỉ?". Tôi ngồi trên lưng anh, ôm cổ anh, ngồi từ đây mới có thể thất được cách một người khổng lồ nhìn thế giới. Đi đến chỗ con xe Posche nhỏ màu kem có tiếng bố tôi: "Cậu vui chứ?", Char cười: "Vui chứ bác!". Char mở cửa xe, thả tôi cái bộp xuống ghế sau và sang bên kia ngồi. Anh kéo đầu tôi nằm lên đùi anh một cách thoải mái. Charles thì thầm: "Trông em ngủ ngon khiến anh vui lắm". Đi gần về đến nhà thì bắt đầu mưa to, những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống kính xe như những quả bom nổ lốp bốp trên mặt đấy. Về tới nhà thì mẹ tôi đã đứng sẵn ngoài cửa, cầm sẵn chiếc ô đợi chiếc xe quay lại. Bà mở ô cho chúng tôi đi vào và nói to: "Mẹ chuẩn bị sẵn bồn tắm rồi đấy, mấy đứa vào tắm đi rồi xuống ăn. Tối nay có gà nướng rau củ với mỳ Ý nhé!". Charles xem ra rất hào hứng chạy vào phòng lấy quần áo, hỏi tôi: "Em không vào tắm hả?", "Tý nữa em vào sau"- tôi đáp. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi thay đổi quyết định rằng sẽ vào tắm cùng anh. Tôi đi ra gõ mấy tiếng cộc cộc, có câu hỏi vọng ra như lường trước mọi chuyện rồi: "Em thay đổi quyết định đúng không?". Cửa phòng tắm mở ra, "Em định mặc cả bộ ấy đi tắm hay gì?" - Char hỏi bằng cái giọng ngốc nghếch. Tôi cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm đứng còn anh ngồi thư giãn trong bồn ngâm thấy mà ghét. Tôi tắm xong, anh vẫy vẫy rồi gọi tôi: "Vào đây đi, ở đây còn một chỗ này!". Thật may là bố tôi đã xây một bồn ngâm đủ rộng cho cả hai người. Tôi ngồi vào đó, nước trong đây thật nóng làm sao, nhìn ngoài trời từng hạt mưa xót lại trên bậu cửa sổ.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro