Vui vẻ ve vủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đang cảm thấy hạnh phúc giống anh không?"- Charles hỏi dù biết thừa câu trả lời rồi. Tôi đáp: "Tất nhiên là có rồi". Tôi và anh ngồi ăn sáng cạnh nhau, dì Mary đem mấy cái bánh sừng bò và đĩa salad lên, "Mời cả nhà!"- dì nói một cách tràn đầy năng lượng của ngày mới. "Ăn xong con với Charles lên xếp đồ đi nhé!"- bố nói với tôi, chúng tôi sẽ khởi hành tới buổi nghiên cứu đống xương ở ngoại ô. Đáng nhẽ chúng tôi đã đi từ lâu rồi nhưng nó bị lùi vì mấy người nghiên cứu cần thêm thời gian chuẩn bị mấy dụng cụ, họ lúc nào chả vậy, đến trước khi đi thì không thấy mấy dụng cụ khảo sát, thế là lại phải đi tìm. Tôi ngồi ghế sau và dựa đầu vào vai Charles. Bờ vai vững chắc, cứng rắn và một tẹo thoải mái luôn giúp tôi thư giãn khi mệt mỏi. Con Posche nhỏ màu kem chạy vun vút trên những con đường dài vô tận dẫn đến ngoại ô thành phố. Càng ra ngoại ô, khí hậu càng mát mẻ và trong lành hơn. Có thể do khu ngoại ô có nhiều dãy núi nằm đó. Tôi đang lim dim mơ màng thì anh gọi dậy: "Đến nơi rồi đó cha nội!". Ra khỏi xe, khí hậu có chút lạnh hơn thành phố tôi nhưng cũng phần nào trong lành hơn rất nhiều. Cái lạnh đang bao chùm tôi mà tôi lại chủ quang không đem theo áo khoác, nhìn anh ta còn mặc mỗi một chiếc áo phông đỏ mận với cái quần đùi bò đen. "Không hiểu đang lục lọi gì trong xe chứ?"- tôi tự hỏi. Từ đằng sau Charles khoác lên vai tôi một cái áo khoác: "Mặc vào đi đồ ngốc, bây giờ thì em cũng trở nên ngốc nghếch giống anh rồi nhé". Tôi cười với anh rồi cảm ơn bằng một cái hôn dính chặt vào má anh ta. Anh xem ra có  vẻ hạnh phúc lắm: "Từ lần sau cứ để áo ở nhà, để anh đem đi cho". Tôi và mọi người đi bộ vào khu nghiên cứu, mấy nhà nghiên cứu đang đào đào, quét quét mấy khúc xương khủng long dưới đất. Trời ơi, lần đầu tôi thấy bộ xương sọ khủng long to đến vậy, có khi ngụam được tới 2 hay 3 thằng Timmy liền. Sau khi họ lấy được chúng lên mặt đất, họ sẽ bắt đầu gắn chúng lại với nhau để trông như con khủng long thật( bộ xương xếp thành hình như khủng long sống ý). Charles lấy cánh tay khủng long, để lên má tôi như đang vuốt chúng và cười khúc khích. Tôi tự nhủ nhưng không thể nhịn cười cùng anh: " Đồ ngốc!". "Này Char, đến lúc ta bắt tay vào giúp họ rồi đấy!"- Bố tôi nói với anh. Charles lấy một cái chổi rồi cúi xuống quẹt quẹt mấy miếng hoá thạch. Thật không hiểu nổi tại sao tôi rất thích nhìn anh làm việc, trông thật chuyện nghiệp và tập trung. Tôi đi dạo xung quanh và chụp mấy tấm ảnh cùng chiếc máy ảnh lấy ngay có cái tên khó nhớ cũ kĩ màu nâu đậm. Tôi chụp mấy con sóc đang chuyền cành, chụp mấy con hươu cao cổ đang cố vươn cổ ăn lá, chụp đám cá thi nhau nhảy lên nhảy xuống dưới khúc suối,... Nơi đây quả là vùng vui vẻ của tôi- nơi mà tôi có thể cảm thấy sự vui vẻ, hạnh phúc thật sự. Tôi dừng lại nghỉ trên một khúc gỗ, bông từ sau Charles nhảy lên và ngồi cạnh tôi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro