Cái chân đau của kẻ ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dìu Charles lên phòng anh rồi xuống xin dì Mary một âu đá và bắt anh ta cho chân vào. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ mặt của một kẻ ngốc làm người khác lo lắng tới rớt tim, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy Charles?"- tôi vừa hỏi vừa bóp cho cái chân bị trẹo. Charles gượng nói một cách đau đớn: "Anh đạp xa vào thành phố lấy mấy quyển sách, lúc quay về chắc do say nắng mà chóng mặt ngã". Tôi ra vê giận dữ: "Đồ ngốc, sao không đợi em đi cùng, ít nhất cũng phải ăn sáng đã chứ!". Nói rồi tôi lấy miếng vải thừa băng cái chân què ấy lại, "Em xuống lấy đồ ăn sáng cho"- tôi thở dài và nói. Mỗi bước chân tôi bước xuống cầu thang là sự trách móc Charles ngốc nghếch, ngu ngốc để rồi bị như vậy. Tôi lấy mấy miếng bánh mỳ, phết chút mứt dâu với miếng phô mai, kẹp lại cho vào lò nướng. Tôi đem lên cho anh, "Ăn đi cho khoẻ"- tôi nhìn chằm chằm vào anh với con mắt thương xót. Charles cố ngồi dậy, cầm miếng bánh lên gặm: "Em làm ngon đấy, chưa bao giờ có ai làm bánh kẹp cho anh cả". Tôi cười nhếch mép: "Vậy từ bây giờ là có rồi đấy nhé!". Cả ngày hôm đó tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm sóc một cách tận tình nhất cho Charles và tiện thể trách thêm hai ba câu nữa. Đêm xuống, tôi sang phòng anh ngủ, chắc nơi đây cũng sắp thành quen thuộc với tôi rồi, tôi nằm dựa lên ngực anh, ôm chặt eo anh nói nhỏ: "Sớm mai em tỉnh dậy mà anh bốc hơi thì anh biết hậu quả là gì rồi đấy!". Ngực Charles nổi rõ hai múi cơ hai bên chứ không như tôi, xương nhô cả ra như một cái cây treo quần áo. "Đêm nay anh không thể ngủ được vì thiếu thiếu gì đó?"- anh hỏi vẻ đáng yêu chút ít. Tôi lè lưỡi đáp lại: "Hôm nay phạt!", Charles biết thừa câu trả lời nhưng vẫn cố cúi xuống hôn tôi một cái thật mạnh. Theo phản xạ, tôi liền vòng tay qua gáy anh, giữ thật lâu và hôn anh. Vị ngọt từ đôi môi ấy thấm rõ trên môi tôi, tôi có thể cảm thấy rõ trên đầu lưỡi. Thứ lỗi cho tôi, tôi mặc kệ cái chân đang kêu đau ê ẩm mà ngồi lên bụng anh ta, tôi cúi xuống và tiếp tục hôn lên má, môi, cổ Charles. Đến cổ, tôi dừng lại chút lát và cắt một cái. Như một con sói cắn một nhát để đánh dấu bạn tình. Nhìn vẻ mặt anh ta là biết đang cố kìm hãm lại sự sung sướng bên trong. Charles gắng thở ra vài tiếng: "Đây là hình phạt hả?". Tôi bỏ ngoài tai câu nói ngớ ngẩn đó và tiếp tục công việc của mình. Tôi liếm lên ngực anh, thở hổn hển rồi cắn lên đó và nipples. Từng tiếng kích thích của anh thở ra nghe thật thoả mãn. Sáng sớm hôm sau tôi bật dậy thật sớm, hoá ra Charles vẫn nằm cạnh tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi thở phào rồi nằm xuống, bỗng Charles lẩm bẩm gì đó: "Timmy ngốc nghếch". Tôi cười mỉm, cảm giác hiện tại thật hạnh phúc, tôi đấm anh một cái vào sườn. Hai cánh tay anh ta liền quay sang ôm chặt tôi như trói tôi lại. Lần này thì tôi không tỏ ra là tắc thở nữa.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro