Better than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm mơ màng dựa đầu lên đùi Charles và gặm một miếng táo. Bầu trời đêm nay thiệt đẹp, từng ngôi sao như bơi trong màu nước đen ấy. Charles cúi xuống rồi hôn tôi một cách bất ngờ, tôi cảm nhận rõ vị ngọt của đôi anh. "Táo hả?"- Charles nói rồi cười thầm. Anh ta kéo tôi dậy rồi đẩy vào tường, hôn lên cổ tôi và cắn vào xương quai xanh. Cảm giác có gì đó khó chịu nhưng cũng lại rất kích thích. Charles bế xốc tôi lên, liếm từng đường trên ngực tôi, những cái xương sườn như run lên, tôi thở hổn hển rồi cười. Tôi và anh nằm xuống cái thảm picnic màu kem, "Nhìn xem bầu trời mưa sao băng đẹp chưa kìa, có bao giờ anh thấy được điều này ở nơi đó chứ?"- tôi hỏi anh. "Trời ơi sao thấy được, ở nơi bình yên này mới có thể thấy được mấy cảnh mày cơ chứ"- Anh ta trả lời. Tôi ngáp thật to: "Oaaaa, em buồn ngủ quá rồi", anh lại ôm tôi:"Em nên về phòng ngủ đi Timmy". Tôi nghe thấy rõ ràng câu nói ấy nhưng vẫn làm như không nghe thấy gì, tôi quay sang ôm lấy eo anh ta rồi ngủ. Có vẻ Charles biết rõ hành động ngốc nghếch đo nên bế tôi về giường anh ta. Lại là một chiếc giường cũ kĩ với tấm đệm mềm và mùi oải hương nhẹ nhàng. Từ đằng sau có một cánh tay ôm lấy bụng tôi, ôm một cái thật chặt. Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu là một thứ ngu ngốc, chỉ dành cho những kẻ mơ mộng,... nhưng bây giờ tôi chỉ muốn phủ định tất cả những ý nghĩ đó. Cảm giác có một người ôm lấy mình và nằm ngủ thật hạnh phúc. Tôi nằm trên cánh tay Charles ngủ, cánh tay ấy có một chút săn chắc pha với một chút mềm mại khiến tôi mỉm cười một chiếc. Anh ta nói thầm vào tai tôi: "Anh biết thừa là em chưa ngủ đâu!". Tôi không đáp lại mà chỉ hôn lên má anh một cái mà mắt vẫn nhắn nghiền: "Cứ coi như là em chưa ngủ đi". Tôi tỉnh dậy nhưng còn chít mơ màng, sờ tay xuống giường rồi chợt tỉnh không thấy Charles đâu. Tôi chạy quanh tìm anh ta, tôi liên tục hỏi ông Marth, ba mẹ tôi. Họ cũng không biết anh ta đâu, dì Mary nói Charles có đi vào thành phố từ sớm, đến bây giờ vẫn chưa về. Sự lo lắng, mong chờ dần chiếm lấy đầu óc tôi, tại sao anh ta đi mà không nói với tôi chứ? "Tôi mà tìm được anh tôi sẽ băm anh ra! "- tôi tự nhủ một cách giận dữ. Trong tình yêu chắc ai cũng biết, người mình thích mà cứ biến mất một cách bí ẩn thì chắc hẳn ai cũng tức điên. Tôi lập tức lấy chiếc xe đạp và phóng vào thành phố, chưa đi được nửa đường thì tôi đã nhận ra cái dáng đi của một kẻ vừa ngốc vừa già. Chân phải của kê ngốc ấy chắc hẳn bị vâ đập gì mạnh nên hắn mới dắt xe lò cò như vậy. Tôi liền nhảy xuống xe, chạy thật nhanh tới chỗ Charles, kéo tay anh qua cổ tôi và liên mồm than: "Kẻ ngu ngốc, kẻ ngu ngốc, lần sau anh còn biến mất như vậy thì em sẽ giết anh!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro