Trong cái rủi lại có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Timmy ngu ngốc, Timmy ngốc nghếch, tại sao cậu ta lại không đáp lại cái ôm đó chứ như dập tắt ngọn lửa cuối cùng của mối quan hệ này"- Tôi thầm nghĩ. Có vẻ sau lần đó mối quan hệ của chúng tôi cũng không khá hơn lắm, cảm giác như kiểu xã giao vậy? Thứ xã giao ấy nghe sao thật đau đớn trong một mối quan hệ như thế này. Tôi luôn tự trách mình về điều đó, cảm giác thật sự rất đau đớn và hối hận. Tới bữa tối, bố tôi nói với Charles rằng mai có một buổi nghiên cứu mấy khúc xương khủng long ở ngoại ô thành phố, ông muốn cả tôi và Charles đi với nhau để học hỏi và cũng giúp hai người thân nhau hơn. Thật tình tôi cũng muốn đi lắm nhưng bây giờ tôi với Charles lại hơi khó xử. Anh ta ăn xong đi qua, vỗ vào vai tôi và nói: "Em nên đi ngủ sớm đi để mai còn đi". Nói xong anh ta liền chạy vụt lên tầng, mẹ tôi thì thầm một cách vui vẻ với bố: "Chúng nó thân nhau thế ông còn muốn gì nữa", "Tôi muốn chúng nó thân như Charles muốn"- bố tôi trả lời. Lúc ấy tôi đang dọn bàn và vờ như không nghe thấy gì. Thân như Charles muốn là sao chứ? Anh ta có nói gì với bố sao? Ý anh ta là sao vậy? Có một tỷ câu hỏi hiện lên trong đầu tôi tối đó, tôi nằm suy nghĩ trằn trọc tới tận nửa đêm mới có thể yên một chút để ngủ. Đêm nay thật là khó khăn với tôi làm sao, bông nhiên có một tờ giấy nhắn lọt qua cửa phòng tôi, tờ giấy này trông lạ lắm, có khi không phải loại giấy được sản xuất ở vùng này. Trong đó có viết: "Nếu em muốn ngắm nhìn bầu trời tối om này thì qua ban công phòng anh nhé". Thật kì lạ làm sao, tôi cảm thấy một chút khó xử nhưng cũng một chút sung sướng, vui vui. Tôi bước nhẹ từng bước sang phòng Charles, chắc hẳn anh ta là một người nề nếp, gọn gàng. "Đi đừng đá vào chồng sách bụi bặm đó nhé!"- Anh ta khiến cho tim tôi như muốn rớt luôn ra ngoài. Vậy ra anh ta rủ tôi sang đây như một buổi picnic giữa đêm để ngắm bầu trời đen xịt thay vì khung cảnh nên thơ của thiên nhiên. "Uầy anh chuẩn bị cả bánh kẹp hả, đúng lúc em đang đói? Cái này coi như bị lại bữa chiều ha"- tôi nói, Charles chỉ cười một cái rồi nhìn tôi: "Mời ngồi". "Chuyện ban nãy em đừng để bụng nhé, lúc ở chân đồi ý"- Charles thì ngượng ngùng thì thầm. Tôi đáp lại: "Thật ra em muốn quay lại lúc đó... ". Trông cái mặt anh ngạc nhiên dài ra, chắc anh ta không nghĩ tôi lại muốn vậy, Charles cười nhéc mép: "Bất cứ khi nào, thôi bỏ đi, đêm nay có mưa sao băng đấy. Đó là lí do anh gọi em qua đây đấy". Tôi gặm miếng bánh mì rồi nhìn lên bầu trời đem xì ra vẻ chờ đợi, bất cứ lúc nào sao, bất cứ lúc nào hả? Tôi nghe câu nói ấy mà thấy vui lòng ghê.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro