Em có quên đóng thuế không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà mùi bánh mì nướng và trứng rán đã đánh thức tôi. Tôi đương theo mùi bánh nướng vàng giòn rụm từ dưới bếp. Hôm nay thật kì lạ khi người đứng ở vị trí nấu ăn không phải là bóng người gầy gầy nhỏ nhắn mà là tấm lưng cao rộng. Thì ra là Charles đang trổ tài làm bữa sáng. Tôi vòng hai tay qua eo anh, ôm eo anh thật chặt rồi nói nhỏ vẻ mỉa mai: "Chắc hôm nay trời có bão đây?". Anh cười lại nụ cười toả nắng ấm áp đó. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu tới mấy miếng bánh mỳ nướng vàng. Anh vui vẻ nói: "Nhìn xem, ở đây có tận hai mặt trời nhưng em biết chúng khác nhau ở đâu không? Một cái của vũ trụ còn một cái của anh". Tôi nghe xong rồi cười phá lên: "Xin ông!". Nói xong tôi ra sắp xếp mấy cái đĩa, dao, dĩa và trải một chiếc khăn kẻ ca rô đỏ ra bàn. "Ồ mấy đứa chuẩn bị bữa sáng từ sớm hả?" - mẹ tôi có vẻ cũng bị mùi bánh mỳ nướng đánh thức. Mọi người dần xuống ăn sáng, cả dì Mary, ông Marth, ba mẹ tôi đều phải khen lấy khen để món điểm tâm tuyệt vời của anh ta. Ăn xong, Charles đạp xe vào thành phố để đi thực tế và lấy tài liệu. "Em bận rồi hả, Timmy?"- tiếng anh ta vọng từ dưới sân lên hỏi tôi. Tôi chạy thật nhanh xuống chỗ anh: "Giờ thì rảnh rồi!". Tôi lười đạp xe quá nên Char trở tôi sau con xe đạp của anh. Đạp qua từng con đường dài bất tận cùng với hai bên cánh đồng cỏ lau bạt ngàn và chút gió mùa hạ khô nóng. "Vậy giờ ta đi đâu?"- tôi quay sang nhìn Char, anh liền đáp lại tôi: "Anh cần xem qua kiến trúc của một nhà thờ trong thành phố".  Đạp tới một con dốc, Charles bảo tôi đưa tay cho anh để anh còn kéo tôi lên dốc. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng cũng thật thuyết phục, tôi biết chắc rằng không cầm tay anh tôi cũng vẫn lên được dốc. Tôi cầm tay anh, còn tay kia vẫn cầm chặt gi đông và đôi chân vẫn dốc hết sức để lên được con dốc này. Lạy chúa mệt đứt hơi nhưng anh vẫn mỉm cười, lại nụ cười toả nấng ấy. Mãi mới đến nơi, một nhà thờ cổ kính với kiến trúc giống với nhà thờ Đức bà của Pháp. Tôi ngồi bên ngoài còn anh vào trong thăm thú. Charles có cầm theo quyển sổ tay nhỏ nhỏ bọc da vào, vẽ vẽ và ghi ghi mấy thứ ông mục sư nói. Chắc tài liệu cho quyển sách Char với bố tôi đang viết. Sau đó tôi với anh dắt xe xuống tiệm sách cũ cuối phố. Anh chạy vào mua mấy quyển sách, tôi đứng đợi chán ngắt với mấy con bồ câu ngoài vỉa hè mà bụng còn đoi đói. Tôi mua cái kem đứng ăn ngoài đó, "Anh ăn không?"- tôi hỏi Char lúc anh ra. Anh liếm kem với mấy mẩu socola trên môi tôi: "Ăn thế này anh thấy ngon hơn". "À quên mất, anh mua cho em quyển sách này, Timmy"- Charles vui vẻ nói tiếp. Tôi cầm lấy, thêm một quyển Harry Potter nữa. Tôi đáp lại anh bằng con mắt vui vẻ, anh hỏi tôi rằng hình như tôi quên đóng thuế cho quyển sách. Tôi đánh mắt một vòng rồi dang tay ra ôm anh và kiễng chân lên hôn anh thật sâu.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro