Cả đời chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc tôi đóng thuế đầy đủ nên cả tối ấy trông Charles vui với hạnh phúc lắm. Cả tối tưng tửng làm bữa tối. Hôm nay anh trổ tài tai nghề làm bánh mỳ chuột, nấu súp với làm bánh mousse việt quất tráng miệng. Tôi ngồi bên bàn bánh ngắm anh nhào bột, có thể thừa nhàn rằng Charles trông quyến rũ nhất khi nhào bột. Sự mạng mẽ được nhào trộn với những giọt mồ hôi thật gợi cảm. Bên cạnh đó còn là sự tinh tế, nhẹ nhàng khi làm bánh mousse. Tôi ngồi mơ mộng với hình ảnh của Char quay cuồng trong đầu. "Nhấc mông lên đi nào, giúp anh tý đeee!"- Charles nhìn tôi có chút trìu mến. Tôi đứng dậy, lấy cái thìa gỗ, ra vẻ như đầu bếp, nếm súp. Tay Charles nấu không sai vào đâu, tôi bỏ khoai tây với cà rốt vào nồi. Đun chút nữa là được, tóm lấy cái khăn trải bàn, tôi ra sân dải lên chiếc ban dài dưới bầu trời đầy sao. "Trời đẹp như thế này quá hợp với bữa tối nhỉ?"- từ sau Char cầm đĩa bánh mì nói. Tôi chạy vào múc súp ra hai bát ở hai bên đầu bàn. Mẹ tôi đi xuống cầu thang đã không thốt nên lời, bà nhìn tác phẩm nghệ thuật mà anh đã làm rồi nhìn lên người nghệ sĩ đã lấm lem bột mì. Bà cười trìu mến: "Hai đứa lên tắm đi rồi ăn sau". Tôi kéo anh lên cầu thang, trông bộ mặt Char ngơ ngác như kiểu cậu bé chưa được tận hưởng thành phẩm của mình. Vừa lên phòng tôi, Charles quay sang hôn lên bờ môi tôi và cắn chúng: "Về sau nếu em chuyển lên học đại học trên thành phố thì qua nhà anh nấu cho ăn". Tôi cười nhẹ: "Cả đời được chứ?", tôi chỉ hỏi đùa nhưng ai ngờ anh gật đầu lia lịa rồi vào phòng tắm. Tận hưởng bữa tối Char làm xong, tôi ngồi xem tv với bố mẹ còn anh ngồi viết lách trên phòng. Cả tối ngồi xem mấy phim tài liệu trên tv, tôi cũng đã buồn ngủ rồi, lên phòng nằm phịch phát xuống là ngủ. Charles chắc hẳn cũng đã thăng một giấc ngủ thật ngon rồi nhưng không, anh vẫn làm việc chăm chỉ. Tôi tỉnh giấc cố tình đi qua phòng anh coi anh như nào rồi. Anh ngủ gục luôn trên bàn làm việc lúc nào không hay. Tôi thì thầm vẻ giận dữ: "Đồ ngốc! Làm việc thì cũng phải giữ sức chứ, ngủ gục ở đây mà không có em thì có ngày sái cổ". Tôi cố lay anh dậy và dìu anh trong cơn mơ màng. Vừa đặt Charles nằm xuống, anh giữ lấy cổ tay tôi kéo kéo. Tôi biết thừa ý anh như nào, tôi qua phòng lấy cái gối, chăn với con khỉ bông màu đỏ mận đem qua phòng anh. Tôi dải tấm đệm ra đất để nằm rồi vào đi wc. Ra tới nơi thì thật bất ngờ vì thấy Char đã cố tình lăn xuống đất để nằm với tôi. "Ôm anh đi!"- lời thỉnh cầu từ một con voi khổng lồ đang kiệt sưc và mơ màng. Tôi ôm con khỉ bông, nằm xuống ôm anh. Charles quay sang ôm tôi thật chặt, cách tay khổng lồ lực lưỡng của anh như đang đè bẹp tôi. Lúc này Char lại mở thật to con mắt tròn của anh và nhìn chằm chằm tôi. Kiểu như mặt chúng tôi gần tới mức có thể nhận đủ từng hơi thở của nhau. Anh lấy mũ cọ cọ vào sống mũi tôi, chợt liếm một đường lên sống mũi tôi. Cảm giác như cả người tôi đang nóng lên, cái nóng ran như bao chùm toàn cơ thể tôi, trói chặt lại trong lòng của Charles.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro