Night life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles cắn nhẹ lên đường sống mũi gầy gò của tôi, một con quỷ bên trong anh như đang muốn trào ra. Anh ghì tôi xuống tấm đệm đầy mùi oải hương. Giữ chặt cổ tay hôn lên ngực tôi rồi dần dần đi xuống phía dưới, càng ngày càng gần phía đùi tôi. Tới chỗ dưới rốn thì anh đột ngột dừng lại. Tôi hồi hộp thở gấp, mặc tôi như vậy, Char tiếp tục ngậm lấy nó. Đầu tiên là cảm giác giật mình và có chút sợ hãi khiến tôi đẩy đầu anh ra nhưng sau đó là sự sung sướng chiếm chỗ sự sợ hãi kia. Tôi ôm chặt lấy đầu anh, túm lấy đống tóc xoăn ngắn màu hạt dẻ. Cái lưỡi tinh ranh luồn lác và chà lên cơ thể tôi làm cho cảm xúc tôi như chao đảo, chỉ chờ đợi sự bùng nổ. Tíc tắc tíc tắc, quả bom đã nổ. Cảm xúc của tôi giờ đã bùng nổ và vỡ ra cả trăm mảnh. Anh quay lên ngậm chặt môi dưới, tôi chỉ ngồi trên giường nhìn anh mà vẫn chưa hết sự lẫn lộn vừa rồi. Còn anh quỳ bên dưới, lấy cái áo sơ mi của anh, lau đám hâu quả của đêm nay. Lau xong rồi nói: "Thư giãn đi!", tôi chỉ cười nhẹ rồi sà vào lòng anh. "Anh nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì?"- tôi điềm tĩnh hỏi Charles, anh kéo chăn lên đắp cho tôi: "Đừng lo". Anh nằm xuống chợt nhớ ra điêuc gì quan trọng lắm, anh thốt lên có chút hoảng hốt: "Anh quên một thứ quan trọng rồi". Tôi hỏi đó là gì, hôn lên trán tôi: "Quên không hôn chúc em ngủ ngon". Tôi bảo anh là đồ ngốc và nhắm nghiền mắt ngủ tới sáng luôn. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh sớm, Char thì vẫn nướng như mọi khi. Đan bàn tay tôi vào tay anh, tôi nghĩ: "Tình yêu thì sao thiếu được tình dục, nhưng nó sẽ phá hỏng tình yêu hay khiến ta càng yêu người đó?". Nằm suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định tự nhủ với bản thân rằng hãy cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ, tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều về chuyện đêm qua thôi. Tôi tựa đầu lên vai anh, ôm nửa người anh và tận hưởng những phút giây hạnh phúc của hiện tại đã, mấy chuyện kia để sau. "Trưa nay mấy đứa muốn ăn gì đây?" - có tiếng dì Mary vọng ra sân. Tôi trả lời thật nhanh, như sợ có ai cướp mất vậy: "Con muốn ăn dimsun, thưa dì Mary". Charles kéo cặp kính râm xuống, uống lấy ngụm cafe cho đỡ nhạt miệng, nói với tôi bằng giọng hóm hỉnh: "Biết gì không, ăn em anh cũng đủ no rồi". Tôi cười phá lên, vứt quyển sách đang đọc qua một bên và chạy qua đu lên cổ Char. Anh hôn tôi: "Tối nay có một buổi hoà nhạc ở trong thành phố, em muốn đi cùng anh không?", tôi không cần suy nghĩ gì, trả lời anh: "Nghe thú vị đấy, em sẽ đi để giám sát anh!".

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro