17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này nội tâm nhân vật rất khó diễn tả hết, nên mình thây Tôi-Anh, Tôi-Em thành Anh-Cô nhá! Truyện của mình xưng hô hơi lộn xộn. Mem thông cảm! >„< )
***************************

Từ ngày cô biết được sự thật đằng sau những vết thương đầy đau đớn của anh, cô cảm thấy mình như bị rút đi toàn bộ sinh lực. Anh chẳng thể đưa đón cô đi học nữa. Anh không để ý đến cô nữa. Hàng ngày anh nhờ Hiểu Huy đến thay băng vết thương cho anh, không thì gọi đến bệnh viện thuê một cô y tá làm việc theo giờ. Lạ là, mỗi lần anh thuê y tá, đều chỉ có một người duy nhất xuất hiện hết lần này đến lần khác. Cô ấy có dáng cao, khá chuẩn, khuôn mặt V-line ưa nhìn và nụ cười quyến rũ. Không hiểu sao mỗi lần thầy cô ta thay gạc cho anh, thấy cô ta chạm vào người anh, cô lại thấy mặt mình nóng rực, cảm giác như tất cả máu trên cơ thể đều dồn hết lên não ngay lúc đó. Cô y tá đó lần nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh, môi nở nụ cười nửa miệng đầy châm biếm và khuôn mặt tự tin đến ngạo mạn. Nghĩ đến đó cô có cảm giác sống lưng lạnh giá, liền đá bay những tư tưởng đó và tập trung giải quyết thức ăn với Thiên Anh.

Kể ra cũng lạ, Thiên Anh là chúa mê trai, anh lại có khuôn mặt và dáng vẻ ưa nhìn như thế, hơn một tháng trước lại đến tận lớp kéo cô đi, tại sao nó không rục rịch gì? Tại sao nó không hỏi cô về anh? Thường thì nó sẽ hỏi anh là ai, anh tên gì, là gì của cô, cân nặng, gia thế, giới tính,...À! Vì dạo này trên mạng thường xuất hiện những bài báo nói về những cặp đồng tính nam đẹp như tranh vẽ nên nó luôn mang suy nghĩ, khi gặp trai đẹp, phải hỏi là "Anh là đàn ông 100% hả?", vô duyên dở, cơ mà vì...như Thiên Anh nói thì "thời nay trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi" nên phải đề phòng thế thôi. Aihhhh...

Nhìn Thiên Anh đang gặm bánh mì, tay cầm điện thoại bấm tin nhắn liên tục đang ngồi cạnh bên. Cô nuốt nước bọt, do dự không biết có nên hỏi vấn đề này hay không...

-Thiên Anh này...Hùm... -- Cô cười nhạt.

-Hả? -- Thiên Anh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại nhưng đầu thì nghiêng hẳn về phía cô để nghe ngóng.

-Um...Hồi tháng trước...Tuấn A...À nhầm, có một...một người con trai đến tìm tớ...trước mặt cậu...dáng vẻ rất lạnh lùng nhưng mà rất thu hút...tại...tại sao cậu không hỏi han gì? Bệnh "mê trai nan y" của cậu...đã khỏi???

Đây chính là vấn đề cô muốn hỏi, không phải là về anh mà là về cái bệnh "mê trai ăn vào máu và đại não" của Thiên Anh.

Thiên Anh hơi khựng người, nhìn cô hồi lâu rồi đặt điện thoại xuống cái bàn ăn màu trắng trong cantin.

-Du Yên! Len! Aihhhhh...Cậu...đúng là ngốc thật đó...trí nhớ siêu siêu siêu kém luôn đó. Tớ không hiểu sao cậu lại là trưởng khoa xã hội được nữa! Haizzz...

-Yaaa! Chuyện này thì liên quan gì não của tớ chứ? -- Cô gục mặt xuống bịch bánh khoai tay, tỏ vẻ mất hứng.

- Cậu đến nhà tớ mấy lần rồi phải không?

-Ừ! Mà này, càng ngày cậu càng nói chuyện "khá là liên quan" rồi nhá!

-Tớ từng nói với cậu là tớ theo họ mẹ rồi phải không? Mẹ tớ là Lương Giang Thiên, tớ là Lương Huỳnh Thiên Anh. Chắc cậu nhớ nhỉ?

-Chơi với cậu hơn 7 năm rồi chẳng lẽ lại không nhớ nỗi cái tên của cậu hả? -- Cô nhíu mày nghi hoặc.

-Tớ cũng từng nói là nhà mẹ tớ rất có thế lực, rất giàu có, đúng không?

-Ừ!

-Gia đình mẹ tớ kinh doanh dầu khí, có công ty đứng thứ ba khu vực này, anh trai mẹ tớ, có hai đứa con trai, một chính thức, một ngoài giá thú, Right?

-Ừ!...Có...có hơi liên quan rồi đó...-- Cô liền nhớ lại những lời nói của Sun, từng lời của Thiên Anh cũng rất trùng khớp. Tập đoàn dầu khí đứng thứ ba khu vực EsFire, chủ tịch Vương có một người con trai chính thức và một người con trai ngoài giá thú là Tuấn Anh...Lẽ...lẽ nào...

-Có làm cậu nghĩ ra được gì không? -- Thiên Anh nhìn cô cười tủm tỉm.

-Chả...chả nhẽ cậu...em...em họ của Sun...À không, của...Tuấn Anh...-- Rõ rành rành rồi, cô hỏi cái gì nữa. =„= Thiên Anh cười híp mí, ra chiều đồng ý, khuôn mặt thoáng vẻ thoải mái.

-Tớ biết ngay mà, chắc chắc anh họ tớ đã kể hết với cậu rồi, cho nên chỉ cần tớ mập mờ thế thôi cậu cũng đoán ra được! Xem ra cậu cũng không "quẫn trí" lắm! Hehe...-- Xem "thiên tài chuyên đội sổ" đang khen cô kìa, tin nổi không? @@ Chẳng biết là trí nhớ ai kém mà đến một bài luận có năm dòng cũng chẳng nhớ được, còn ai ngoài Thiên Anh đại tiểu thư, bạn thân chí cốt của cô đây.

-Tại sao cậu không nói với tớ? -- Trán cô đanh lại, nhìn Thiên Anh buồn bã.

-Tớ nghĩ là anh họ tớ sẽ nói, không ngờ lại không nói với cậu tớ là em họ của anh ấy. Giấu giếm làm gì chứ? Mà này! Rốt cuộc cậu là gì của anh ấy? Lần đầu tiên tớ thấy anh ấy đến tận nơi để đón một cô gái đấy! Lại là cậu nữa!

-Lần đầu tiên? Đến tận nơi? -- Cô thắc mắc nhìn Thiên Anh, căn cứ theo lời nói của Thiên Anh thì "lần đầu tiên" chính là "một lần ngoại lệ" trong "vô số lần không có ngoại lệ". Vậy chẳng phải gián tiếp nói cho cô biết anh rất đào hoa, trước đây cũng từng qua lại với rất nhiều người "không được hưởng ngoại lệ" của anh hay sao? Mà tại sao cô phải quan tâm???  @@

-Ừ! Thật mà! Mà này, trả lời đi, cậu là gì của ảnh, tớ dằn lại sự tò mò này suốt hơn một tháng qua rồi, sắp nghẹt mà chết rồi! Cậu nói nhanh đi!!! -- Thiên Anh nũng nịu lắc lư tay cô một cách hấp tấp.

-Là...-- Hiện tại cô cũng không biết nói sao về mối quan hệ của cô và anh. Nếu nói là vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng đúng, nhưng cô và anh chưa bao giờ chấp nhận cái định nghĩa đó, nên nếu bây giờ cô nói như thế, chẳng phải sẽ phải giải thích rất rất nhiều chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu cho Thiên Anh nghe hay sao? Nếu nói không là gì thì rõ ràng đang lừa người lừa ta, nhất là với con bé Thiên Anh tinh mắt này, đã sớm biết bản tính lạnh lùng lãnh cảm của anh, nó sẽ không tin đâu vì anh thậm chí đã đến tận lớp đón cô cơ mà...À đính chính lại...là đến tận lớp mà lôi cô đi như một "con bò". =„= Vậy nếu nói là bạn gái, thì Thiên Anh sẽ ít tò mò hơn, cùng lắm chỉ hỏi làm sao quen, ai ngỏ lời trước, bao lâu rồi, thế thì cô phịa ra cũng được kha khá. Vậy đi! Nghĩ rồi cô nhìn sang Thiên Anh. -- Là...bạn gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro