16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh lại làm như vậy?

Em đẫy cửa phòng tôi một cách đầy tức giận và nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi...không nhớ là đã làm thêm việc gì có lỗi với em.@@ Nhất là khi tôi đang "thân bại danh liệt" nằm ườn trên giường như thế này.

-...Hả??? -- Tôi nhìn em đầy thắc mắc. Đôi mắt đỏ đó, chẳng nhẽ lại muốn khóc hả? Ôi thôi nào ông trời! Tôi biết tôi có lỗi, một lần là đủ rồi, tôi không muốn thấy cái cảnh "nước mắt ngàn vàng" của em rơi như mưa trước mặt tôi nữa đâu. Tha cho tôi đi lần này đi, cái thân tôi thế này chưa đủ sao? Ông thật ác quá đi!!! T×T

-Anh...ai mượn anh làm những chuyện đó chứ hả? -- Em khóc rồi. Ông trời, hóa ra ông ghét tôi đến thế. =„=

-Chuyện...chuyện gì...Đừng có khóc...

-Anh đi tìm ba cho tôi rồi lê cái thân như thế về nhà để tôi chăm sóc anh mất ăn mất ngủ. Anh muốn khiến tôi thiếu nợ anh bao nhiêu đây hả? Hả? Anh muốn ép chết tôi hả? Anh muốn tôi tức chết ngay tại chỗ hả??? Hic...hic...

-Em...biết rồi hả?

-Nếu tôi không biết, thì anh có chịu nói với tôi không hả? Hay là âm thầm chịu đựng? Hả??? Huwoaaaaa...T^T

-N...này! Du...Du Yên à! Đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi mà! Anh...anh chỉ...chỉ là... --Biết nói làm sao cho em hiểu hết suy nghĩ của tôi đây. Khi mà việc tự mình ôm đồm hết mọi chuyện đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi...

-Anh chỉ muốn thấy...em cười thôi... -- Tôi nhìn em, lòng thoáng buồn đến lạ, lại cảm thấy mình vô dụng một cách "phi thường". Không thể đứng dậy đến bên em, lau những giọt nước mắt của em, muốn ôm em củng chẳng được. Nói gì mà muốn em cười, chính tôi đã làm em khóc rồi con gì nữa. Nói gì mà bảo vệ em, chỉ vì chủ quan mà ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi nữa kìa, Lương Tuấn Anh, không hiểu sao mày có đủ tự tin để bao bọc cho cô ấy? Mày cũng biết cô ấy quan trọng như thế nào rồi mà. Chính mày đã làm cô ấy khóc thế kia...

-TÔI KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM TÔI! TÔI KHÔNG CẦN! -- Tôi đứng hình, toàn thân hóa đá bất lực nhìn em đang gào lên, nước mắt rơi như mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống như tạo hàng nghìn lỗ thủng trong tim tôi. Hóa ra, em ghét tôi đến nỗi...cả một chút quan tâm của tôi...em cũng không cần. Chính là như vậy! Là như vậy đó...Đau quá...

-...Anh biết rồi... -- Tôi thẩn thơ đáp lại một cậu rồi tránh đôi mắt đầy nước của em. Hết hi vọng rồi...Dù tôi cố gắng thế nào...củng không thể nhận lại dù chỉ là một chút rung động từ em...

Đưa cái tai nghe Beat Monster màu đen đỏ lên tai, tôi bật nhạc của David Archuleta với max volume rồi trôi tuột vào thế giới vô định nào đó, tâm trạng hỗn loạn, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa, bên tai chỉ vang lên điệu nhạc réo rắt buồn của bài A Little Not Too Over You. Tôi không quan tâm những gì em nói nữa hoặc đơn giản là em có nói gì nữa hay không, chắc chắc chúng sẽ giết chết tôi, cứ mặc tôi đi...Đơn giản là vì...tôi quá ngu ngốc khi mang trong mình hình bóng của em trong suốt 5 năm trời, nuôi bao nhiêu hi vọng. Trả lại cho em những gì mà em muốn...tôi sẽ không can dự vào cuộc sống của em nữa. Biết đâu tôi lại là màu đen xấu xí đã xuất hiện trong cuộc sống màu hồng của em...nếu vậy, đáng nhẽ ra tôi không được phép xuất hiện mới đúng! Anh sai rồi! Sai khi ở bên em...

"I'm just a little too not over you
Not over you..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro