15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại truyện đã kết thúc, các bạn cũng đã hiểu khá nhiều về cặp đôi Công-Thụ mà mình dằn công tạo nên rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta trở lại với 2 nhân vật chính cute của Au nèo!!! Ố ố @@ )
****************************

Mở mắt ra, tôi liền thấy Hiểu Huy đi qua đi lại trong phòng tôi, ra vẻ rất đăm chiêu và lo lắng.

-Huy! Chóng mặt! -- Tôi nói khẽ rồi đưa tay lên trán. Nó cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi làm cái đầu tôi muốn lắc lư theo nó rồi đây.

-A! Anh tỉnh rồi! Anh thấy thế nào? -- Hiểu Huy sấn sấn trước mặt tôi.

-Chưa chết được! Sao lại đi qua đi lại như vậy?

-A! À...không có gì đâu ạ! Em..

em tập thể dục, tập thể dục ấy mà! Hì hì... -- Nó cười trừ rồi tay chân múa loạn xạ.

-Du Yên đâu? Tek nữa?

-Họ...họ đi công chuyện! À không, Tek đưa chị Du Yên đến trường rồi ạ!

-...Có chuyện gì sao? Sao lại ngập ngừng? -- Tôi nheo mắt nhìn Hiểu Huy.

-Không có gì, không có gì ạ! Anh uống thuốc nhé, à không, ăn cháo trước...

-Hiểu Huy!!!!!

-...

-Có chuyện gì?

-Em...

-Nếu không nói thì về đi! Cảm ơn! -- Tôi xoay người vào trong, cảm nhận từng cơn đau nhức trên lưng mình.

-A!!! Em nói...nói là được chứ gì?

-Ừ! Sao?

-Chuyện là...

-----------------------------

-Vậy à? Thôi kệ đi! -- Tôi thở dài ngao ngán rồi nhìn Hiểu Huy mà cười nhẹ.

-Dạ? Nhưng mà...đâu phải là ba anh làm, đúng không? Để mặc như vậy thì...

-Nếu Tek nó đã nói như vậy, thì tức là nó đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Không phải lo! Hơn nữa...

-Sao ạ?

-Coi như cho Du Yên ra mắt ông già nhà anh luôn! Phù... -- Tôi thở ra mệt nhọc, thật sự là nãy giờ đã nói quá nhiều rồi, tốn calo quá, thêm nữa, đang bị đau thế này, nói chuyện lại càng đau hơn. Thằng nhóc Hiểu Huy này sẽ không dễ gì buông tha cho tôi đâu, cái miệng nó sẽ không ngừng lại. Tôi kéo chăn rồi nhắm chặt mắt, mặt kệ Hiểu Huy cứ choe chóe mồm không ngớt. Chẳng hiểu sao một thằng kiệm lời như Tek lại yêu một đứa "miệng không lành da non" như Hiểu Huy. Chắc là muốn bù qua đấp lại! =„=

-----------------------------

Nhìn em nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, khiến cảm giác tội lỗi trong tôi trào dâng không ngừng. Nhớ lại những giọt nước mắt của em, tôi đã ước gì mình chết đi cho rồi. Dù em nói em đã quên, nhưng tôi...kẻ đã gây ra điều đó, dù không muốn, thì làm thế nào có thể quên được cái cảm giác "kinh tởm" chính mình lúc đó chứ. Tôi thật sự không có cách nào đối mặt với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro