Ngoại truyện 2: Tek ~ Hiểu Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần cậu, anh càng thấy cậu giống như một cây bút màu nóng, tô tô vẽ vẽ những sắc màu tươi sáng nhất lên cuộc đời anh.

Cậu hồn nhiên, khá ngây thơ, lúc nào cũng tươi cười, con người ngăn nắp, là một thằng con trai nhưng lại rất sạch sẽ, tươm tất. Đôi khi chỉ vì một vài chuyện nhỏ mà thẩn thờ một xó suy nghĩ rất lâu, đơi khi lại quá đơn thuần và ngốc nghếch, không nhận ra được những câu hàm ý trong lời nói của anh.

Cậu tên gì ấy nhỉ? Là Trình Hiểu Huy, cậu vừa là học sinh cấp ba năm nay thôi. Chà! Tính ra thì anh và cậu cách nhau những 7 tuổi chứ chẳng ít. Thân hình cậu bé nhỏ thế thôi, khuôn mặt trẻ con thế thôi, nụ cười hồn nhiên thế thôi nhưng cậu khá là sành sỏi về việc đánh nhau. Và đâc biệt là cậu sẽ tức điên lên nếu trong lúc "bụp" nhau mà có người dám làm bẩn áo của cậu, lúc đó thì chẳng còn "hồn nhiên" cái nỗi gì nữa! =„=

Sáng sáng anh sẽ đến đón cậu đi học trên con xe Audi7 vàng chói thân thuộc, anh cố gắng đến nhà cậu thật sớm, dù đợi cậu cả tiếng đồng hồ cũng chẳng sao, còn cậu...cố gắng dậy thật sớm...xuống nhà thật sớm...và chạy đến trường nhanh nhất có thể để không gặp anh. Người ta đã có lòng như thế mà cậu còn phũ phàng! Aihhhhhh....

Hơn mười mươi lần "trốn hụt" anh như thế, cậu đành bó tay bó chân, nhắm mắt mà hưởng thụ cái cảm giác được đi học bằng "siêu xe"! Ầy, thế giờ muốn trốn cũng chả được với anh.

Sáng, trưa, chiều, tối! Hễ bước vào xe của anh, với tay ra hàng ghế sau là cậu sẽ có được ngay một bịch, hoặc là một cây kẹo chocolate. Lúc nào cậu cũng vừa nhai nhồm nhoàm vừa chăm chăm nhìn vào đống sách vở trên đùi. Coi anh...chẳng bằng một con ruồi bay ngang tai! =„=

Hai tuần liên tiếp trôi qua. Anh cứ thế, kiên nhẫn im lặng đưa đón cậu đi đi về về. Cậu muốn đi đâu, muốn làm gì, anh đều ở cạnh. Trong trường bắt đầu dấy lên nhiều tin đồn về cậu, nào là "Thằng nhóc con gái Hiểu Huy quen với đại gia!", nào là "Nhìn nó là biết ngay chẳng phải con trai!" Con trai hay không thì kệ bố ba mày, mắc mớ gì bàn ra bàn vô. Cậu chỉ nghĩ thế rồi bơ đẹp. Ít ra trưa nào anh cũng đến đón cậu đi ăn, cũng thoải mái hơn là ăn trong căn tin với mấy lời đàm tiếu ngứa ngáy lỗ tai.

-Này! Em ghét anh? -- Tek vừa lái xe vừa nhìn cậu thoáng chốc. Cậu vẫn nhai chocolate, đeo chiếc kính cận ngô ngố và lật từng trang sách.

-Thế tôi có bảo tôi thích anh à? -- Cậu điềm tĩnh trả lời.

-Vậy tại sao lúc anh đến đón đi ăn, em luôn ngoan ngoãn đi cùng?

-Thà đi với anh-một tên không bao giờ nói quá 3 câu còn hơn ngồi trong trường nghe đám người "không bao giờ nói dưới ba câu" đàm tiếu nhức tai. -- Cậu không nhìn anh và thản nhiên trả lời.

-Ra anh làm em bị biến thành chủ đề để bàn tán trong lúc rảnh rổi thời học sinh rồi nhỉ? -- Anh thấy khá tức cười trước lối suy nghĩ đơn giản, thật thà đó của cậu.

-Don't care! Dù anh không có mặt trong cuộc sống của tôi hằng ngày thì tôi vẫn bị biến thành chủ đề để bàn ra bàn vô. Tôi không có bạn, và cũng không cần bạn. Chỉ cần mỗi ngày anh cho tôi ăn chocolate là được rồi! Hehe... -- Cậu nhìn anh rồi cười tít cả mắt.

Miệng anh khẽ co giật, mắt mở to và trái tim khẽ "Thịch" một nhịp lỗi trước nụ cười của cậu. Tuy vậy, khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Chiếc xe màu vàng nổi bật xuất từ từ đỗ lại trước cổng trường trung học phổ thông CM, cậu tháo mắt kính, dọn lại sách vở và chuẩn bị bước ra khỏi xe.

-Khoan đã!

-Ừ! Sao? -- Cậu nhìn anh đầy thắc mắc.

-Có thể cho anh một nụ hôn chào buổi sáng được chứ hả? -- Anh nhịp nhịp tay trên vô lăng, môi bất giác nở nụ cười tươi.

-...Hả? Nụ hôn buổi sáng?...

-Ừ! -- Mặt anh còn có thể dày đến đâu nữa hả Tekisiro, anh thầm nghĩ.

Cậu hết nhìn anh rồi nhìn một lượt khắp trong xe, rồi lại nhìn đăm đăm sang cửa số phía tay lái của anh, hai hàng lông mày khẽ chau lại. Cậu bước ra khỏi xe thật nhanh. Anh lắc đầu ngao ngán. Thôi rồi, thế là không đồng ý, dằn mặt anh bằng hành động đây mà! Aihhhhh....

"Cốc cốc"

-Này!

Anh bất ngờ chap một khi thấy cậu bên ngoài cửa sổ xe, trên tay ôm chồng sách và bất ngờ chap hai khi cậu thò đầu vào trong và hôn lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ.

-Buổi sáng tốt lành! Tekisiro! Đi đường cẩn thận!

Rồi! Xong! Anh chính thức "Đổ rạp" dưới chân cậu từ lúc đó. Vốn dĩ anh chỉ muốn đùa cho vui, nhưng bây giờ...anh thật sự muốn có cậu mỗi ngày, muốn thấy cậu mỗi ngày, muốn được thấy nụ cười đến híp mí của cậu và cái dáng vẻ trẻ con đáng yêu khi nhai kẹo của cậu. Anh phải làm sao đây? Tek, mày điên rồi! Anh thầm nghĩ rồi nhìn theo dáng vẻ ngông nghênh, hất mặt lên trời của cậu khi bước vào trường.

----------------------------

Số tiền trong tài khoản của cậu vẫn nguyên xi như cũ dù cậu đã rút hàng chục lần. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại có nhiều tiền như vậy? Cậu hầm hầm đẩy cửa quán bar, xông thẳng vào phòng anh, tiện tay bóc một cây chocolate và leo tót lên chiếc giường king size màu đen của anh, nhai kẹo bằng bộ mặt đầy "ám khí". Anh hơi giật mình khi thấy cậu nhìn anh chằm chằm, nhai cây kẹo như muốn...nhai đầu anh không bằng. Anh kéo ghế lại cạnh giường rồi bắt chéo chân, khoanh hai tay nhìn cậu hồi lâu. Thề là anh đã thấy mắt cậu phóng ra tia xẹt điện. >„< Lần đầu tiên kể từ một tháng họ bên nhau, cậu chủ động đến tìm anh.

-Mặt em sao thế? Bị thương? Tại sao? -- Anh sờ lên vết băng urgo trên trán cậu, nó bắt đầu thấm đỏ màu máu ra ngoài. Cậu phủi phủi tay anh rồi hất mặt sang hướng khác, ra chiều giận dỗi.

-Đánh nhau! -- Cậu trả lời cộc lốc.

-Tại sao?

-Thích!

-Ở đâu?

-Trường học!

-Bao nhiêu thằng?

-5 thằng dê già!

-Dê già?

-Tụi nó lôi tôi ra phía sau trường rồi định "sờ mó" tôi. Tôi "Bụp" hết!

Mặt anh tối sầm lại, cả người bốc ra hơi lạnh. Khóe mắt giật giật. Một đám học sinh cấp ba mà dám đụng vào "thỏ con" anh nuôi cực khổ hả. Bọn đốn mạt!

Anh đứng bật dậy, hai tay buông lõng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn. Chộp lấy cây kẹo rồi quăng phắt đi, anh kẹp hai tay cậu chỉ bằng một tay rồi đè cậu xuống giường trước con mắt kinh hoàng của cậu, hai chân cậu không ngừng vùng vẫy. Nâng cắm cậu lên mặt đối mặt.

-Bọn chúng đã làm gì được em chưa?

-Làm sao mà làm gì được tôi chứ, tôi "Bụp" hết rồi! -- Cậu hung hăng trả lời.

-Chúng đã chạm vào người em chưa?

-...

-TRẢ LỜI NGAY!

Cậu mở to mắt, toàn thân bỗng run lên một đợt. Cậu chưa từng thấy anh giẫn dữ như vậy suốt một tháng qua, đặc biệt là với cậu. Trong mắt cậu, anh chỉ là một con người lạnh lùng đến lãnh khốc, kiệm lời và ân cần. Chỉ thế thôi, nhưng bây giờ...anh dường như đổi khác hẳn. Mái tóc màu bạch kim rủ xuống trên mặt cậu, đủ biết khoảng cách của họ gần như thế nào rồi, khóe mắt giật giật, tròng mắt xuất hiện những tia đỏ, tay anh bốp chặt hai tay cậu đến đau điếng.

-Chạm! Ở đâu? -- Anh vừa dứt lời liền cúi xuống, vùi môi vào cổ cậu mà hôn liên tục -- Nói đi! Trình Hiểu Huy.

-Anh làm cái gì vậy hả? Biến thái! Buông tôi ra! Tôi không phải là đồ chơi của anh! Buông ra!

-Em không phải là đồ chơi nhưng em là "người yêu" của tôi! Dù là bất cứ ai, tôi cũng không cho phép tùy tiện chạm vào em. Nói ngay, ở đâu? Hả?

Anh tiếp tục vùi mặt vào cái cổ thon thon trắng tinh của cậu. Bây giờ nó đã in hằn rất nhiều vết hôn màu đỏ nổi bật.

-...T...tay...ở tay! Chúng nắm tay tôi...

Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu hồi lâu rồi kéo cậu ngồi vào lòng anh, hai chân cậu quỳ trên giường, mặt đối mặt với anh, hai tay cậu vẫn bị anh giữ chặt, cổ tay đã ửng đỏ.

-Anh xin lỗi! Em sợ?

-...Tại sao anh lại như vậy?

Ở bên anh đã một tháng, cậu dần thay đổi suy nghĩ về anh. Anh tuy rằng lạnh lùng, nhưng với cậu lại rất ấm áp, ân cần. Cậu đã dần quen với sự hiện diện của anh, lâu lâu cậu lại có cảm giác sợ hãi khi chị của cậu trả hết số tiền đó, anh sẽ quẳng cậu đi, không quan tâm cậu nữa. Tại sao vậy? Cậu là con trai, con trai từ trong ra ngoài 100%, vậy mà bây giờ, trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của anh - một thằng con trai khác. Rồi cậu lại nghĩ, ừ thì cậu là con trai 100%, nhưng...đó có lẽ đã là chuyện trước khi quen anh rồi. Cậu biết, hiện tại không thể vắng anh trong cuộc sống, chỉ là...cậu chưa thể quen với cái khái niệm bị anh biến "thẳng thành cong" thế thôi.

-Vì anh không thích người khác chạm vào em!

-...Hahahahaha...

Anh buông thỏng tay, nhìn cậu đang cười toác cả mang tai, mặt đỏ ửng, cái đầu cậu cứ lắc qua lắc lại làm mấy vết hôn trên cổ thoắt ẩn thoắt hiện, muốn quyến rũ anh sao, thật sự là nếu cậu cứ tiếp tục, anh sẽ không chịu nổi nữa đâu.

-Hahaha! Anh có biết là anh đang nói gì không hả? Nhìn mặt anh kìa.

-...

-Anh ghen! Đúng chứ hả? Anh rõ ràng là ghen! Hehe...

Anh tối mặt rồi đẩy cậu xuống giường, đôi môi đang mỉm cười của cậu cứng đơ như đá.

-Anh...anh...

-Là tại em đó! Hiểu Huy! Đừng trách anh!

-Hả? ...um...

Anh chiếm lấy đôi môi cậu một cách nhanh chóng, tay không ngừng vuốt ve cổ và khuôn mặt cậu. Cậu mở to mắt nhìn nụ hôn đầu tiên của mình bị anh cướp một cách đầy "lưu manh".

-Này! Anh...um... -- Hôn cho đến khi cậu không thể thở nỗi, anh rời môi cậu rồi lần lượt rất nhiều nụ hôn xuất hiện trải dài trên khắp cơ thể trắng tinh của cậu. Cậu bất lực, muốn chống cự nhưng chân tay bủn rủn, tất cả những gì mà cậu có thể làm lúc này là cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu mỗi khi anh chạm vào.

-Đừng cố chống đối anh! Anh tên là gì hả? Hiểu Huy.

Tek dừng động tác rồi nhìn chăm chú vào thân ảnh đỏ ửng đang nằm bên dưới, ánh mắt rưng rưng nước khá quyến rũ và hàm răng cắn chặt. Cậu nhìn anh tức tối, biết rõ cậu đã phải khó khăn như thế nào khi cố gắng ngậm chặt miệng rồi mà anh lại nhẫn tâm dừng lại tất cả khi đưa cậu lên đến đây rồi. Bảo cậu làm sao chống đối?

-Hữm? Nói xem! Anh tên gì? -- Anh tiếp tục "lưu manh" gặng hỏi cậu, miệng xuất hiện một nụ cười tà ác.

-...T...

-Hữm? Anh không nghe rõ!

-...Tek...Tekisiro...

-Tốt lắm! Gọi tiếp đi!

-...Ahhhhhh...-- Cậu đưa tay ôm chặt lấy anh để ngăn chút cảm giác đau đớn từ thân dưới.

-Gọi tên anh nào! Hiểu Huy.

-...Tek...um...

Khoái cảm triền miên, hai người tích cực vận động "tập thể dục" ngay giữa ban trưa. Trong thâm tâm cậu đang rất tức giận anh, cướp nụ hôn đầu lẫn lần đầu của cậu. Dù cậu có phải giết chết anh cũng nhất định phảu trả mối thù này. Đừng có nói là thẳng với không thẳng gì nữa. Dù là thẳng thì gặp phải anh, cậu không muốn cong cũng không được. Bước đến đây rồi, cậu muốn lui cũng chẳng được nữa, nhất định phải bắt anh chịu trách nhiệm cho đến khi cậu thấy chán mới thôi. Mặc kệ cậu đã trả hết tiền hay chưa, cậu thề, sau hôm nay cậu sẽ bám dính lấy anh mà ăn hưởng, tiêu xài để bù lại "nỗi đau thể xác" này. Chết tiệt! Qua một ngày rồi mà vẫn còn đau! Cậu nghĩ rồi thẳng chân đạp anh bay khỏi giường cậu rồi điềm tĩnh nhai kẹo, ai bảo hôm qua dày vò cậu đến tận tối, làm hại bây giờ cả cái tướng đi của cậu cũng chẳng giống người bình thường. Tekisiro Akare, anh đi chết đi!

(Thôi thôi đến đây thôi! Máu mũi Au sắp trào ra rồi! TT-TT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro