Orange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Công chúa của Ngọn lửa vĩnh hằng.

Sau này cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Ta đang quỳ gối, cầu nguyện đến Chúa những lời cầu nguyện thảm thiết nhất, nhưng ta không tập trung vào nó. Ta không biết phải xin Chúa điều gì - vì chẳng có điều gì thật tâm thay đổi, kể cả ta có quỳ gối ở đây, trước ngọn lửa lò sưởi này, 5 ngày 5 đêm.

Trừ khi Chúa quyết định tạo ra một trận đại hồng thuỷ và tất cả chúng ta đều chết.

Ta có 5 ngày, và tại sao ta chẳng ngạc nhiên nhỉ? - những người dân của ta, nô tì, kẻ hầu hạ, và cả cha mẹ ta nữa - bây giờ đều cố gắng cầu xin ta hãy giữ lại mạng sống của họ. Và ta nói không. Dòng máu của những viên đá quý nói không.

"Con yêu, con vẫn được đội vương miện mà. Con vẫn là Công chúa, không có gì thay đổi được điều đó cả."

"Nhưng trở thành Công chúa trong nỗi tủi nhục, thà chết còn hơn."

"Công chúa, nếu Người lấy hắn, Người sẽ trở thành Nữ hoàng tối cao. Hắn sẽ chiều chuộng Người, như một người mẹ bao bọc đứa con thơ. Còn gì sung sướng hơn thế, hở Công chúa?"

"Chết để thấy dòng máu của ta không bị vẩn đục."

Không, không, không.

Ta phải chứng kiến tất cả cảm xúc của chúng - sự thất vọng, tuyệt vọng, buồn bã, tức giận - mỗi khi ta trả lời chúng là không. Chúng khóc, chúng ca thán, chúng khiến ta mệt mỏi.

Và Hoàng tử điên chứng kiến tất cả những điều đó, ta dám cá hắn đang đứng ở đâu đó, tức giận ném đồ đạc vào gia nhân đáng thương của hắn, hoặc hả hê vì ít nhất hắn nghĩ hắn có thể giết ta giống như một con nô tì.

Mỗi sáng hắn đều nhắc ta rằng ta còn bao nhiêu ngày, và ta thì mệt mỏi đến độ chẳng thèm xua đuổi hắn nữa. Cứ để hắn hi vọng đi! Để hắn sống trong hi vọng suốt đời rằng một ngày nào đó, ta sẽ thuộc về hắn, cả tâm hồn và thể xác.

Không, không, không.

Hắn cũng chẳng thể ngăn ta tự tử.

Ngày thứ ba, khi Nữ hoàng và Nhà vua rút đi trong tuyệt vọng, ta đã nhìn thấy Chàng. Chàng không bị trói, không phải mặc những bộ y phục rách rưới. Chàng vẫn là chàng, vẫn là mái tóc xoăn dài buộc gọn ra đằng sau, vẫn cái nhìn cương nghị dịu dàng, vẫn là chiếc áo lông thú chàng khoác qua vai. Chàng vẫn trông như một vị thần.

Nhưng, kìa, sao chàng buồn thế? Chàng không vui khi gặp em ư? Chàng chẳng nói chẳng rằng, chàng siết chặt ta trong cái ôm tưởng như tạm biệt.

"Nàng có thể trở thành Nữ hoàng mà, Công chúa."

Chàng thì thầm, khi chàng đặt một nụ hôn lên mái đầu trắng muốt của ta. Ta đẩy chàng ra một cách thô lỗ.

"Là hắn bảo chàng đến nói thế với em ư?"

Thảo nào chàng không bị gông cùm siết chặt. Thảo nào trông chàng chỉn chu như chàng của ta ngày trước. Là hắn. Hắn muốn chúng ta đau khổ. Hắn muốn chàng đau khổ, dằn vặt, vì chàng phải nói ra câu nói mà chàng cảm thấy nhục nhã.

Kị sĩ nhìn ta, với ánh mắt đầy đau khổ.

"Ta không cầu xin cho mình, Công chúa. Ta trung thành với Nhà vua, và ta không sợ chết. Nhưng nàng phải sống. Nàng là Công chúa, với dòng máu từ Ruby, với những vết sẹo từ Vàng và Bạc."

Nhưng dòng máu từ Ruby ấy nói không.

"Công chúa, nếu Người sống, Nữ hoàng và Nhà vua cũng sẽ sống. Thần xin Người."

Kị sĩ cắn môi. Chàng không xin cho chàng. Chàng không còn muốn sống, nhìn ta trở thành Nữ hoàng.

Đó là lý do ta yêu chàng.

"Chàng thật ngây thơ. Chàng nghĩ sẽ có gì thay đổi sao?"

Ta nhìn chàng, ánh mắt lạnh băng. Kị sĩ ngạc nhiên nhìn ta.

"Nhà vua điên sẽ giết tất cả. Nếu ta lấy hắn, một ngày nào đó, ta cũng sẽ bị nhuốm màu."

"Chàng có muốn ta trở thành Nữ hoàng điên không?"

Kị sĩ nói không. Đôi mắt cương nghị ấy nói không.

Giá như ta có thể nói cho chàng rằng đó là điều duy nhất ta cần từ chàng.

Kị sĩ đổ sụp xuống dưới chân ta, và ta đổ sụp xuống cùng chàng.

Không sao đâu, không sao đâu, ta cứ lặp lại những lời vô nghĩa như vậy.

Và ta yêu chàng. Ta yêu chàng hơn hết thảy.

Ta dùng những giọt nước mắt của ta lau đi những giọt nước mắt của chàng. Không sao đâu, không sao đâu.

"Hãy hứa với ta rằng nàng sẽ ở đó."

Kị sĩ nói, cánh tay của chàng bao quanh lấy ta.

Ta gật đầu. Ta hứa với chàng.

"Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi tất cả thế gian này."

Ta lại hứa với chàng.

"Nếu nàng chạy trốn, nàng sẽ được tự do, nàng biết mà."

Ta lại hứa với chàng.

"Chúng ta sẽ có một kết cục có hậu, của riêng mình. Ôi, ta chẳng mong gì hơn thế!"

"Nhưng chàng đừng chạy trốn, chàng nhé. Chàng là Nhà vua của em."

Ta ôm chầm lấy chàng, mái tóc của ta và chàng cuộn vào nhau, tạo thành hai mảng đen trắng riêng biệt.

Ta hôn tạm biệt chàng, môi chàng khô và nứt nẻ, nhưng chàng vẫn là chàng.

Chàng không chạy trốn.

Chàng và ta, sẽ là Nữ hoàng và Nhà vua.

Ta sẽ trở thành Nữ hoàng, Nữ hoàng của Lửa.

Ta sẽ đến bên cạnh chàng, đeo Vòng cổ của hi vọng. Nhưng không phải bây giờ.
Ta sẽ lại tháo nó ra, và lại đeo vào.

Kị sĩ đứng dậy, vuốt một bên tóc của ta, mỉm cười đau đớn rồi rời đi.

Dòng máu Ruby nói không.

Và ánh nhìn của chàng Kị sĩ cũng vậy.

Sáng hôm sau, Hoàng tử điên điên tiết khi ta hỏi xin nô tì của hắn một chút cành cây, một chút lá và dây thép để làm một cái vương miện.

Nhưng ồ, ta sẽ chẳng bận tâm nữa. Sẽ chẳng có ai làm phiền ta nữa.

Ta đã trượt khỏi vòng tay của chúng rồi.

Một chiếc vòng cổ từ dây thừng cho ta.

Một vương miện, không lộng lẫy như tâm hồn chàng, cho chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro