Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, quân của chúng đến rồi."

Đứa nô tì thân cận của ta chạy vào, hớt ha hớt hải. Ta vẫn ngồi im lặng. Còn gì có thể thay đổi được nữa? Hắn sẽ bắt ta đi; ồ, hắn sẽ làm như thế; nhưng hắn không thể thay đổi sự thật ta là Công chúa, của nơi này.

"Xin người."

Cô hầu cận bé nhỏ của ta vẫn mấp máy môi nói nhỏ, và ta cười nhẹ.

"Không, Eliza em yêu, ta sẽ ở lại."

"Người sẽ chết đấy, Công chúa."

"Ngươi nghĩ dòng máu trong huyết quản của ta là gì, Eliza?"

Eliza cố gắng nén cơn nấc mà trả lời:

"Dòng máu của Công chúa là Ruby, vết sẹo trên người của Người là Vàng và Bạc."

"Tốt lắm."

Ta dừng tay đan, nhìn ra ban công. Cảnh tượng ở phía dưới thật đáng sợ, những tên lính tàn ác tàn sát quân đội của ta, và kia rồi, Chàng, cùng với cha ta, Nhà vua, đang đứng trên bục cao chỉ huy tàn quân còn sót lại. Và ta, Công chúa của Người, đang đứng trên ban công nhìn kẻ thù của cả đất nước tiến những bước chân bẩn thỉu của chúng vào cung điện.

Và kia rồi, người mẹ đáng thương của ta, Nữ hoàng, đã xô cửa vào phòng. Thật không có chút cung cách của Nữ hoàng gì cả.

"Công chúa của ta, chúng ta thất bại rồi. Chúng ta phải chạy thôi."

"Tại sao? Vậy còn cha?"

"Cha sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Con yêu, đừng như vậy nữa, mẹ sẽ chết nếu như thiếu con, con biết vậy mà."

"Và cha cũng vậy."

Nữ hoàng khóc nức nở. Phía tầng dưới, có tiếng reo vang. Nữ hoàng đổ gục xuống sàn, hét lên bi thảm, và Eliza đứng dậy, vội vã đỡ người.

Ta nhắm mắt lại. Vậy là chúng ta thua thật rồi.

Bước chân của kẻ chiến thắng càng lúc càng đến gần ta, như thể hắn đập phăng gót giày của hắn xuống sàn đá hoa cương một cách ngông cuồng và lố bịch. Ta bình tĩnh nhìn Eliza.

"Đưa Nữ hoàng về phòng nghỉ."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Không ai được đi đâu hết!"

Hoàng tử ngoại bang xông vào phòng ta - một lần nữa, không kiểu cách gì hết - vung kiếm lên sát cổ Eliza. Và chỉ với một nhát, hắn kết liễu luôn người hầu thân cận của ta. Eliza còn không thể cất lên tiếng kêu bi thảm cuối cùng của nó.

Hắn nhìn ta và cười hềnh hệch.

"Công chúa của ta, Người vẫn xinh đẹp, kể cả Người sắp trở thành tù nhân."

Hắn quỳ xuống hôn tay ta, và điều đó làm ta ghê tởm đến mức rụt tay lại. Hắn không lấy làm tự ái ghê gớm về chuyện đó - mà đó là cố gắng vượt bậc rồi đấy.

"Mang chúng vào đây."

Hắn nhìn ta và cười đắc thắng - trong phút chốc ta hiểu hắn muốn nói gì. Hắn cướp đi hai người đàn ông quan trọng nhất của ta - và hi vọng hão huyền rằng ta sẽ quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn lấy ta làm vợ.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy.

Nhà vua và Kị sĩ bị trói gô lại, họ bị bắt quỳ trước mặt tên Hoàng tử điên cuồng. Ta cau mày lại. Nhà vua trấn an ta:

"Không sao đâu, con yêu, không sao đâu."

"Chúng ta thua rồi."

Ta trả lời bằng giọng trống rỗng, hướng mắt sang nhìn Kị sĩ, chàng Kị sĩ điển trai của ta. Chàng máu me đầy người, không rõ là máu của chàng, hay máu của ai nữa. Nhưng bộ râu quai nón, mái tóc dài buộc ra sau, đôi mắt nâu của chàng vẫn hệt như vậy - vẫn là mảng màu tối - đối lập với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xám của ta.

Ôi, Chàng là Phò mã của cuộc đời ta. Phò mã duy nhất.

Ta quỳ xuống, ôm lấy khuôn mặt chàng, lau đi những vết máu nhơ nhuốc trên mặt chàng. Thật ghê tởm. Vì chúng không phải là đá quý, là Ruby như máu của ta. Chàng nhìn ta, mỉm cười yếu ớt.

"Công chúa, em sẽ không sao đâu."

"Và chàng cũng thế, Kị sĩ."

Ta mỉm cười theo chàng và vùi đầu vào chiếc áo lông thú dày của chàng.

Ta biết gã Hoàng tử điên loạn đang phát điên lên nhìn ta, nhưng đó là điều không thể thay đổi: ta là Công chúa, và ta yêu Kị sĩ.

Ta tạm rời vòng tay của Phò mã thân thương của ta, ta nắm tay người cha yêu quý. Nữ hoàng đã tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng, Người đang nhìn ta - vì sao? Vì hối hận? Vì đã tiếc thương mạng sống của mình đến mức định bỏ trốn, khỏi người chồng thương Người hết mực, khỏi chính ngôi báu của mình, khỏi chính mình.

Ta ôm Nhà vua, người sẽ chẳng bao giờ còn được ngồi trên ngôi báu của mình nữa.

"Cha à, chúng ta sẽ ổn thôi, con hứa đấy."

Hai người, Công chúa và Nhà vua, chụm đầu vào nhau hát một giai điệu khe khẽ mà ngày xưa ta thường hay hát.

Chiến tranh thay đổi mọi thứ, nhưng nhìn xem - ta vẫn mặc những bộ xiêm y được may đo sẵn, được thêu chỉ vàng, vẫn đội vương miện bằng tất cả những viên đá đẹp nhất thế gian này.

Chừng nào máu trong người ta vẫn chảy, ta vẫn là Công chúa.

"Công chúa, chúng ta quyết định thế này nhé." Tên Hoàng tử bỉ ổi lên tiếng "Ta là vị vua mới của đất nước nàng. Đến lúc ấy, nàng không còn là Công chúa nữa, và đáng lẽ nàng sẽ bị xử tử, nhưng ta thấy không thấy nhất thiết phải vậy. Thay vào đó, nếu nàng chịu lấy ta, nàng sẽ là Nữ hoàng. Nàng đồng ý chứ?"

Không thấy ta trả lời, hắn tiếp lời:

"Ta sẽ giữ cha mẹ nàng lại, nếu như nàng muốn, làm nô tì trong cung, chỉ riêng cho nàng. Hoặc gã Kị sĩ này." Hắn mỉm cười nhìn chàng bằng ánh mắt độc địa. "Xem hắn diễn trò hề trong bữa tiệc của ta, cũng hay."

Kị sĩ nghiến răng, nhìn hắn.

"Ta thà chết còn hơn."

"Cái chết của ngươi không còn do ngươi quyết định nữa. Công chúa sẽ là người đưa ra quyết định sáng suốt, phải không, Công chúa?"

Hoàng tử tiến đến gần ta, đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim của ta.

Đổi lại, ta ghim cái kim khâu trong giỏ khâu của ta vào tay hắn, ghim sâu xuống bàn tay gân guốc đó, và hắn kêu lên như phải bỏng.

"Ta sẽ nhốt hết lũ nhơ nhuốc các ngươi vào ngục tối, ta sẽ tạo ra ngục tối của riêng mình và khoá chặt các ngươi vào đó, đám mạo phạm dám chạm vào ta."

Ta nói bình thản và nở một nụ cười kiểu công chúa. Không, ta không thể đánh mất bản thân ta được. Tất cả những người xung quanh ta đã không còn là họ nữa rồi.

Ta nhắm mắt lại. Hoàng hôn dần buông ngoài ban công đằng sau lưng ta, phủ lên ta tà áo choàng màu đỏ ối.

"Được. Nàng có năm ngày. Nhớ đấy. Năm ngày. Để nàng vẫn còn tự mãn đeo vương miện của nàng, hoặc kết thúc ngoài kia." Gã Hoàng tử chỉ ra giàn treo cổ ngoài kia, cười lớn. Hắn rút ra ngoài, để ta lại với Nữ hoàng, Nhà vua, Kị sĩ, và đám người hầu. Nữ hoàng và đám người hầu quỳ xuống, van lơn:

"Công chúa, xin Người hãy trở thành Nữ hoàng. Xin hãy cứu lấy tất cả chúng ta. Thà phải làm nô tì mà còn được sống, còn hơn là chết rục ngoài kia trước dân chúng."

"Công chúa, xin hãy trở thành Nữ hoàng nhân từ cứu rỗi chúng con. Xin Người hãy để chúng con được sống."

"Công chúa..."

"Công chúa..."

Ồ, giờ ta lại là người quyền lực nhất đấy.

Ta sẽ quyết định cuộc sống của tất cả mọi người.

Ta sẽ sống là một Nữ hoàng, hoặc chết là một Công chúa.

Ta cười nhạt. Chúng đang nghĩ gì vậy? Sẽ chẳng có gì khác biệt cả.

Và giờ thì chúng lại nói chuyện với ta cơ đấy. Chúng nói chuyện với ta, để cầu xin ta giữ lại mạng sống của chúng.

Liệu chúng có biết chúng sẽ chẳng thay đổi được gì không? Liệu chúng có biết chẳng một lời nào của chúng lọt vào tai ta?

Ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ.

"Ra ngoài hết."

Ta hét lên một tiếng uy quyền và nằm xuống tấm nệm lông chim.

Chiếc vương miện vẫn còn trên đầu ta, và ta biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro