MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp cậu có lẽ là từ hồi học mẫu giáo, lâu quá rồi, cũng chẳng nhớ hai đứa như thế nào mà suốt ngày gây gổ với nhau dù người lớn ai cũng bảo hai đứa này vốn hiền khô.

Rồi lên cấp một, từ hai kẻ thù ghét nhau như chó với mèo, tôi với cậu lại nắm tay nhau bước vào lớp một và cứ thế lặng lẽ bên nhau mà lớn lên. Đó là khoảng thời gian ngây thơ, tươi đẹp, và quý giá nhất trong cả quãng đường đời của tôi. Nó giống như một giấc mơ, có vui, có buồn, có cả cãi vã, nhưng cũng có những cử chỉ ấm áp và những bí mật tôi với cậu thủ thỉ với nhau mà chỉ hai chúng ta mới biết. Nhưng giấc mơ ấy đẹp như vậy là vì tôi có cậu, vì đó là cậu, và cậu, là người mà chẳng ai có thể thay thế được cả.

Và rồi ngày hôm nay, tôi mở mắt ra. Tôi và cậu nhìn nhau. Nhưng trong mắt cậu, chẳng có gì, ngoài sự bất lực. Mái tóc cậu rối bù, đôi mắt nâu ấm áp thường ngày của cậu giờ nhuộm màu u tối, cái ánh mắt cậu nhìn tôi thật lạ, vì trước giờ tôi đã bao giờ thấy cậu như vậy đâu.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi, mà cậu cứ chẳng nói gì, cậu vẫn nhìn tôi, nhưng không đáp lại.

Tôi nhìn quanh, ánh mắt của rất nhiều người đang chiếu thẳng vào tôi, trong đó có cả của bố mẹ và bà chị đanh đá của tôi. Tôi cứ tiếp tục hỏi, rồi gần như gào lên, nhưng không ai trả lời cả. Tôi hoảng loạn, cổ họng trở nên khô rát, rồi tôi lại quay sang nhìn cậu, cố gắng hỏi cậu tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy. Và tôi thấy cậu khóc.

" Elies.."

Cậu nói, giọng cậu run run, rồi cậu quay lưng bỏ đi. Và sau đó, giọng nói của một người đàn ông trầm lắng vang lên trong căn phòng ngột ngạt chìm trong những tiếc khóc nấc và thở dài.

"Tôi rất tiếc. Cô bé đã không qua khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories