Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI dự đám tang của chính mình.

Trái tim tôi như nghẹn lại khi thấy những người mà tôi yêu quý không ngừng gọi tên tôi, rồi khóc, khóc rất nhiều. Tôi đứng trước mặt họ, nhưng họ không thấy. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, nhưng trong mắt họ chẳng có tôi.

Bố tôi có lẽ là người im lặng nhất, từ đầu đến cuối ông không nói câu nào, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Ông chỉ lặng lẽ tiếp khách và luôn dìu đỡ mẹ tôi, người đang dần lả đi vì đã quá mệt mỏi sau một đêm không thể ngủ và khóc từng ấy giờ đồng hồ. Chị tôi, Elen, chị không khóc như mẹ, mà luôn tay luôn chân kiếm việc để làm. Chị phụ giúp tiếp khách, họ hàng cho tới tối mờ, thực sự là chị chẳng nghỉ một lúc nào cả. Từ trước tới giờ chị luôn như vậy, một người mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều và chị chẳng bao giờ để ai thấy chị khóc.

Chị hơn tôi sáu tuổi. Bình thường chị hay mắng tôi, vì nhiều lý do, mà mắng cả vì những điều nhỏ nhặt nên tôi cũng hay ức chị lắm, chị lớn mà chẳng biết nhường em gì hết. Nhưng mà chị lại là người để ý và hiểu tôi nhất nhà. Tôi nhớ có lần tôi ăn vặt nhiều quá hay như thế nào mà bụng cứ sôi sùng sục, rồi thắt lại đau không chịu được. Nhưng mà tôi không dám nói cho ai biết vì xấu hổ. Cuối cùng bà chị này không hiểu nghe được tiếng tôi kêu hay sao mà từ phòng bên cạnh chạy qua.

- Bị làm sao mà mặt nhăn lại thế kia.

Chị tới bên giường, đưa tay chạm vào trán tôi, không nóng, vẫn bình thường.

- Em có sao đâu, chỉ là đau bụng tới kỳ thôi. - Tôi lấp liếm, rồi quay lưng lại với chị. Mà bụng cứ đau thắt lại từng đợt, tôi không kìm được và gỉ vài rọt nước mắt.

- Em nghĩ chị không biết là em vừa mới hết kỳ được một tuần à! - Elen cốc đầu tôi rồi dựng tôi dậy, bất chấp đưa tôi ra bệnh viện dù đã khuya lắm rồi. Sau khi khám thì tôi mới biết là tôi bị rối loạn tiêu hóa, nhưng may mà chị đưa tôi tới bệnh viện sớm nên không để lại hậu quả gì quá nghiệm trọng.

..............

Đi lên tầng, Elen ngây người một lúc trước cửa phòng của tôi rồi mới mở cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp và thu dọn rất gọn gàng, sạch sẽ, tất cả đều nhờ Elen cả. Nó gọn gàng tới mức lạnh lẽo. Rồi, tôi thấy chị khóc, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy chị khóc. Chị dường như cố kìm nén nhưng tiếng nấc thổn thức vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng tối mịt không một hơi ấm. Tôi chạy tới, muốn ôm chị nhưng không được. Cánh tay tôi cứ như vậy mà xuyên qua người chị.

Nhưng chỉ một lúc sau, chị lại gạt nước mắt. Như chưa hề có một Elen yếu đuối, như việc chị khóc chưa từng xảy ra, và trở lại với một Elen 'bình thường'.

Hôm ấy là một ngày đầu tháng Mười Hai lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories