Chiến khăn sọc đen đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 12. Trời ngày một lạnh. Tôi lượn qua từng ngóc ngách, đuổi theo những chú chim, thả mái tóc nâu xoăn dài bay theo những cơn gió lạnh lẽo. Mà, tôi cũng chẳng cảm nhận được chúng nữa rồi.

Tôi hít một ngụm sâu không khí, nhắm mắt lại, và thả mình trôi như những đám mây trắng đục ngày hôm nay. Tôi thích cảm giác tự do này, tôi thích được bay lượn như thế này, đây là điều trước khi tôi từng luôn mong muốn. Nhưng tôi không còn được trải nghiệm cảm giác tê tái khi hơi lạnh xuyên qua lớp áo, để rồi run cầm cập và khiến cậu phải lo lắng cho tôi. Nói mới nhớ, cậu lúc nào cũng mang thừa một cái khăn tới trường cho tôi, tuy khá phiền, nhưng mà nó đã trở thành một thói quen.


- Ngồi trên xe nãy giờ mà vẫn chưa quàng à?
- Không thời trang chút nào.
- Thế thì sao không tự mang khăn đi?
Cậu vội vàng quàng chiến khăn có sọc đen đỏ qua cổ tôi rồi nắm lấy tay áo của tôi, sải những bước đi dài về phòng học đầu tiên của cả hai. Lớp Toán.
- Hey! Đợi! Đợ... hắt xì, hắt xì!!
Tuyết đã rơi mấy ngày nay, và hôm nay thì có vẻ còn tệ hơn mọi khi. Mới sáng mà tuyết đã phủ khắp trên những cành cây khẳng khưu và trên mái các toà nhà trong khuôn viên trường. Tuyết ở lối đi đã được cố gắng gạt sang hai bên nhưng chẳng bao lâu sau lại bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Mấy hôm nay sức khoẻ của tôi không ổn lắm, lúc đầu chỉ bị rát họng, sau đó dần dần chuyển biến tệ hơn - chủ yếu vì sự chủ quan. Cũng chính vì sự cố chấp, bướng bỉnh nên tôi vẫn bất chấp tới trường.
- Qua đây, tôi đeo lại cẩn thận cho.

Paul Wisten. Cậu bạn thân từ nhỏ của tôi. Cậu ấy luôn ân cần như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn khuôn mặt lạnh như được Mùa Đông ban phước, trái ngược với mái tóc vàng óng ánh như món quà từ thần Mặt Trời. Da Wisten ngăm, một phần do gen châu Á, một phần cũng là kết quả của những ngày chạy bộ, tập thể dục để có được một cơ thể săn chắc của cậu. Về khuôn mặt, cậu không đẹp trai, không nổi bật so với đa số đứa con trai khác, nhưng vẫn rất dễ nhìn, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi thích vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp lai nửa phương Tây và phương Đông.
Tôi gạt tóc mình lên giúp cậu, chợt bắt gặp ánh mắt của Wilsen nhìn lại tôi, rồi ánh mắt nâu của cậu lướt qua mái tóc bù xù của tôi.
- Mớ gì đây, Elies?
- Đành vậy thôi, mình dậy muộn. Sáng nay, cậu cũng thấy mình chạy như điên ra xe lúc cậu sang đón tôi rồi đấy.
- Chịu thua..
Paul Wisten ngao ngán. Chuông vào lớp cùng lúc reo lên, giục chúng tôi mau chóng về lớp. Vừa đi, tôi vừa ho, vừa hắt xì, sau vào lớp phải nín nhịn không sẽ bị gọi điện về nhà mất. Wisten không ngồi gần tôi, nhưng cậu vẫn đi về chỗ với tôi, đưa cho tôi thêm hai bịch giữ ấm rồi mới về chỗ ngồi của mình.

Đầu tôi quay như chong chóng. Cái gì mà căn bậc, cái gì mà tọa độ,... Mắt tôi mờ dần, mi mắt thì nặng trịch, khó mà mở ra được.
- Elies, cậu ổn chứ?
- Elies??
- Thưa thầy, Elies có vấn đề rồi!
- Elies?! Để em đưa cậu ấy ra phòng y tế!
- Elies, tỉnh lại đi... Elies...
- Tại sao cậu cố chấp vậy? Đã bảo ở nhà mà..Elies..
Một người, ba người, rồi rất nhiều người bàn tán xung quanh tôi, và sau đấy lại chỉ còn giọng của một người. Tôi nghe thấp thoáng tên tôi được người ấy gọi đi gọi lại. Cáu thật đấy. Đã đau đầu thì chớ, sao ai mà nói lắm thế. Gọi tên tôi cũng vừa phải thôi, sợ tôi không biết tôi tên là Elies à. Cũng vì vậy mà tôi tỉnh táo hơn, ít nhất thì cũng có thể cố gắng mở mắt ra, và nhận ra tôi đang ở trên lưng cậu. Hôm nay rất lạnh, khung cảnh trắng xóa, nhưng khuôn mặt cậu lại ửng đỏ và hơi thở cậu thật gấp gáp. Mồ hôi chảy trên trán cậu, thật chẳng ăn nhập gì với thời tiết. Nhưng cậu phải vừa cõng tôi vừa chạy, một việc không dễ dàng một chút nào, dù cậu có tập thể dục nhiều.
- Paul..
Hai cánh tay quàng quanh cổ cậu nhẹ siết chặt lại.
- Suỵt.. về nhà nghỉ ngơi đi, nhé?
Tôi không trả lời, dụi dụi đầu vào lưng cậu, rồi cứ thế mà thiếp đi. Gió thổi vù vù qua tai, người cậu chuyển động không ngừng trong lúc chạy, nhưng tôi lại thấy thật dễ chịu.


Hôm nay tuyết không dày đặc như ngày ấy, nhưng đem lại cảm giác lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào. Qua cánh cửa sổ, tôi thấy cậu ôm chiếc khăn sọc đen đỏ rồi ngây người ngồi trầm ngâm như chìm trong những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories