Những lá thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Paul,
Hôm nay mình vừa xin mẹ nuôi chó, một chuyện cũng chẳng có gì mới lạ nữa. Chó là chân lý! Cậu nói xem, chúng vừa thân thiện, nghe lời và trung thành bám theo chủ nhé. Mà mình thích nhất mấy con ngốc ngốc ngáo ngáo ý, chúng đáng yêu, buồn cười và rất thú vị, không phải sao???? Vậy mà mẹ mình lại từ chối, dù mình có đưa ra lý lẽ như nào. Mẹ bảo mình sẽ chẳng bao giờ chịu chăm chúng, và nuôi thì mẹ sẽ là người phải lo mọi thứ. Gì cơ! Mình là một người rất có trách nhiệm đấy chứ?! Thôi thì, chúc mừng mình bị mẹ từ chối lần thứ 100 nào! "

- Chào mừng con đến nhà chúng ta!
Mẹ tôi bế một bé Husky nhỏ, có vẻ cũng mới chỉ được ra đời mấy ngày, vào trong nhà. Chị gái tôi không ham nuôi chó như tôi, căn bản chị học Đại học rất bận rộn nên không có nhiều thời gian cho những thứ khác. Nhưng có vẻ sự đáng yêu của bé Husky đã nhanh chóng khiến chị thay đổi suy nghĩ. Chị bật cười trước cảnh mẹ vui đùa cùng chú chó con, rồi run rẩy đưa tay chạm vào đầu chú chó.
- Hừm... Elies đã luôn muốn có một chú chó nhỉ..- Chị khẽ nói, khuôn mặt chị lơ đãng nhìn chú chó, có lẽ là vô tình buột miệng.
Mẹ tôi nhìn chị, đôi lông mày nhíu lại, trong khi đôi môi vẫn cố giữ nụ cười. Bà xoa đầu chị và đặt lên trán chị tôi một nụ hôn khẽ. Mẹ đã mạnh mẽ hơn trước. Có lẽ bà đã dần chấp nhận sự thật, rằng tôi đã ra đi..
Cùng lúc ấy, bố bước vào. Ông cũng đã nghe được câu nói ấy, và đủ nhạy cảm để nhận ra bầu không khí lúc này.
- Nào, vào trong cho ấm, để bố đóng cửa. - Ông quàng tay qua vai người vợ đang ngày một gầy đi của mình, xoa nhẹ vai bà để an ủi. Mẹ tôi gật đầu, đưa cho đôi tay đang mong đợi của chị tôi chú Husky nhỏ bé rồi bước vào trong. Gió bên ngoài cũng đã không còn gào thét như mấy ngày tuần trước, và tuyết dường như cũng sắp tan mấy ngày tới. Mùa Đông, dường như cũng đang dần đến những ngày cuối rồi nhỉ.
- Vậy.. tên của chú chó này?
- Lies. - Tôi lẩm bẩm, và bật cười cùng cả nhà khi mọi người vô tình cùng đồng thanh nói lên một cái tên.
Lies. Lấy từ tên con, Elies ấy. Nếu có một chú chó thì con muốn đặt tên như vậy, giống như nó là một phần của con. Vậy thì con được tự nhắc nhở là mình phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc nó hơn, đúng không? Mà giống con thì thể nào cũng đáng yêu nữa, haha.

"Gửi Paul,
Austin từ chối mình, thẳng vào mặt luôn. Khỉ thật, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ờ, thì nói xấu người ta sau lưng sau khi bị từ chối, đúng là hèn thật đấy. Nhưng mà thôi nào, có nhiều cách khéo léo hơn là vừa cười nhạo tình cảm của mình, TRƯỚC MẶT ĐÁM BẠN CỦA HẮN, và nói mình là một con "bitch". Hơn nữa, hắn còn nói, nếu muốn hắn cho một cơ hội thì ít nhất phải không được chơi với cậu. Không có chuyện đó đâu tên khốn. Xì. Đúng là mình ngu, ngu nên mới từng thích hắn, TỪNG. Lẽ ra mình nên nghe lời cậu mà nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ngay từ đầu mới đúng!!!"

- A, con bé kia có phải là...
- Khá lắm Austin, hahaha
- Austin quá đáng thật đấy. Cô bạn, đừng buồn, cậu không phải người đầu tiên bị như vậy đâu.

" Gửi Paul,
Xin lỗi vì hôm qua đã hủy kèo sang nhà cậu ăn tối nha, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Cho mình gửi lời xin lỗi cô chú luôn, à mà, cuối tuần này mình sẽ sang xin lỗi, nhưng mà đừng để bụng nha! Hôm qua máy mình hết pin nữa nên gửi cậu một tin nhắn rồi sập nguồn nên chưa giải thích kỹ được. Chuyện là đột nhiên Ruston rủ mình đi xem phim, bộ phim mà mình kể cho cậu bấy lâu nay mà mình muốn đi xem mà cậu toàn bận ý. Và... Ruston tỏ tình với mình.. Và... cậu biết là mình cũng để ý cậu ấy mà. Và... chúng mình là một cặp rồi!!..."

Bức thư còn nữa, nhưng cậu chỉ đọc đến đây, rồi gấp nó lại trong tiếng thở dài. Ruston, bạn trai của tôi, tính tới giờ thì chúng tôi đã hẹn hò được hơn hai năm. Không đúng, ba năm. Phải nhỉ.. tai nạn đã xảy ra trên đường tôi tới chỗ hẹn. Cuộc hẹn kỷ niệm ba năm của cả hai. Thời gian trôi qua thực nhanh. Ngày cậu (*"cậu" ở đây là chỉ Ruston) tỏ tình ấy, tôi đang học năm cuối cấp 3, còn cậu kém một tuổi, học lớp 11. Lúc ấy tôi đang quay cuồng với đống bài tập, dự án, chọn trường, và một đống thứ khác để có thể vào được trường tốt. Tôi gặp cậu trong thời gian ấy và bị ấn tượng bởi sự vui tươi, tích cực và dịu dàng của cậu. Mà kể ra, lúc đầu tôi đã nghĩ cậu là gay (người đồng tính).

- Em là Ruston.
- À..- Tôi nhìn sang bên cạnh, bất ngờ trước nụ cười ngọt ngào của một cậu trai mặt còn khá non. Hình như, cậu ta là nhân viên mới mà mọi người nhắc tới. Tôi theo thường lệ mỉm cười đáp lại. - Chào em, chị là Elies Hustin. Em có thể hỏi chị bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ.
- Cảm ơn chị!
Tuy không có nhiều thời gian để ý, nhưng sau buổi đầu tiên đi làm của Ruston, thì tôi thấy cậu ấy là một người thích cười. Cậu ta luôn cười, và có vẻ rất tự tin với nụ cười của mình. Nhưng quả thực cậu ta có lý do để tự tin, khi sở hữu một hàm răng trắng và khóe môi cong thu hút ánh nhìn. Còn cả đôi mắt híp lại đúng kiểu tôi thích nữa. Khuôn mặt của Paul chợt hiện lên trong đầu tôi. Thật là một khuôn mặt ảm đạm nhỉ. Paul trái ngược lại với Ruston ở điểm này, cậu ta không thích cười nhiều, nên trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng lại thiếu sức sống thực sự ấy.

- Elies, tới giờ về rồi. - Ruston bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay sang, và bắt gặp ngay nụ cười của cậu.
- À ừm.. khụ khụ. - Má tôi nóng hổi. Tôi giả vờ lấy tay phẩy phẩy như mình đang nóng, dù thực tế là vì chịu không nổi tia nắng từ nụ cười híp mắt kia.
Ruston cũng không nhận ra điều gì bất thường, định quay đi thì chợt nhìn thấy tay tôi.
- Em xem tay chị được không?
Lúc ấy, bàn tay là thứ khiến tôi tự ti thất. Một đống vết bỏng, vết cắt. Đó là đợt tôi đang tập nấu ăn, bởi bố mẹ của Paul chuyển qua New York vì công việc nhưng cậu ấy và em trai cậu muốn ở lại nên phải tự lo liệu. Tôi cũng muốn giúp gì đó, nên nghĩ tập nấu ăn để giúp cậu cũng không phải là ý tưởng tồi. Còn có một vết bỏng khá tệ để lại từ tận đợt mới bắt đầu làm việc, khoảng hai năm trước. Vậy nên tôi cũng hơi do dự, mà nghĩ thôi kệ, dù sao cũng chẳng trách được vì tôi vốn hậu đậu từ nhỏ. Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang xòe sẵn ra của cậu.
- Tay xấu lắm đúng không? Chị cũng bôi thuốc cơ mà hay quên nên dần cũng kệ luôn. Dạo này chị đang tập nấu ăn nữa.
Bàn tay Ruston nắm nhẹ tay tôi. Tay cậu ta mềm hơn tay tôi rất nhiều, có vẻ được cậu chăm sóc đều đặn, chứ không như tôi.
- Em không có ý đó. - Ruston lại cười. Tôi tự nghĩ, cười nhiều liệu có mỏi miệng không nhỉ.
Cậu chợt đút tay vào túi quần, lấy ra cho tôi một tuýp kem nhỏ rồi chỉ tôi cách dùng.
- À, cảm ơn em, nhưng chị không cần đâu..
Tôi ngơ ngác, sao cậu ta tốt vậy.. Mà không phải tôi đã nói sao, tôi quên bôi chứ đâu phải không có gì để bôi. Nhưng mà cậu ta cố chấp không buông tay tôi ra.
- Chị quên không bôi thì... thì... để em bôi cho chị.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng trước mặt mình dần ửng đỏ, chợt có cảm giác muốn trêu chọc. Tôi gật đầu, rồi vô tư đồng ý.
- Nhớ lời nha.
Cơ mà khi nói câu ấy, tôi không ngờ là cậu học cùng lớp Toán với tôi. Bình thường tôi cũng chẳng nhớ hết mặt mọi người, nên lúc thấy Ruston ngồi chễm chệ trong lớp mình thì không khỏi bất ngờ. Paul nhìn phản ứng của tôi, rồi lướt qua nhìn theo ánh mắt của tôi. Có vẻ bình thường Paul cũng không nói chuyện với cậu ta.
- Chào buổi sáng. Chị mang tuýp thuốc chứ, để em giúp chị.
- À.. chị bôi rồi..
Ruston cười cười, nhưng mặt có vẻ thất vọng trước phản ứng bất ngờ vì nhìn thấy cậu ta. Vậy là cậu ấy biết tôi cùng lớp từ trước, thảm nào hôm qua có vẻ khá gần gũi với tôi. Cậu ta đáng yêu đúng kiểu tôi thích, nhưng bình thường tôi cũng không hay để ý các bạn cùng lớp lắm, chủ yếu là nói chuyện với Paul nên cũng không trách tôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories