Chương 2 : Hành trình tiến tới tình bạn ( pt 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi vào trường mà ko khỏi thán phục, ngôi trường đồ sộ được làm từ đá cẩm thạch trắng muốt, trong sân trường ko biết bao chiếc siêu xe của các cậu ấm cô chiêu đỗ ở bên nhũng bãi cỏ tràn ngập hoa lavender. Cất xe đạp xong, nó đi vào trong trường, mò một lúc mới tìm thấy phòng hiệu trưởng. Đặt chân vào phòng, trước mắt nó là một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường được bao phủ bởi biết bao là sách, ở giữa kê một chiếc piano màu đen tuyền, ở gần cửa sổ có một bộ bàn ghế và tại đó có một người đàn ông đang ngồi nhìn ra ngoài, mãi đến khi nó lại gần thì người đàn ông mới nhận ra và quay ra nhìn nó, nó thấy vậy thì có hơi giật mình, đứng đờ ra đấy như một đứa ngốc, 5 giây sau nó mới lấy lại được ý thức và cúi gập người 90 độ chào người đàn ông. Ông ấy nhìn Hyo Jin rồi dịu hiền mỉm cười
- A, Hyo Jin à, ta đợi cháu mãi
- Hiệu trưởng biết tên cháu ah
- Tất nhiên, cháu trông y hệt mẹ cháu, sao ta ko biết, à ta quên giới thiệu, ta là Bang Si Huyk, hiệu trưởng trường và là bạn thân của mẹ cháu
Khi nghe đến cụm từ " bạn thân của mẹ " nó đờ người ra một lúc nghĩ trong đầu rằng " Chẳng lẽ mẹ đã giúp mình vào ngôi trường này ", như đọc được suy nghĩ của nó, ông phì cười rồi ân cần bảo với nó:
- Cháu ko phải lo, mẹ cháu 100% ko can thiệp vào bất cứ truyện gì, mãi đến khi thông báo kết quả mẹ cháu mới biết là cháu đăng ký vào đây
- À, vâng ah
- Sắp vào giờ học rồi, thôi mau lên lớp đi sắp đến giờ học rồi, à, với lại từ giờ trong trường có thắc mắc gì thì cứ nói với ta
- Dạ vâng
Nó tươi cười rồi gập người 90 độ chào ông. Khi bước ra khỏi phòng, nó gỡ bỏ ngay nụ cười trên môi và thay vào đó là thái độ lạnh lùng- nó có phương trâm sống là nếu ở gần những người mình ko quen biết hoặc minh ko cảm thấy thoải mái thì hãy giữ thái độ lạnh lùng để tránh bị bắt nạt- nó cứ giữ thái độ như vậy mà đi về lớp, đứng trước cửa lớp 10B, nó nghĩ thầm " cố gắng lên nào, phải cho mấy người này thấy mình làm được gì ", đang định mở cửa thì bỗng có tiếng nói từ đằng sau thốt lên
- Em là học sinh mới phải ko??
Nó quay ra thì thấy một cô gái mang mái tóc đen tuyền kèm thêm với một nụ cười đẹp mê hồn trên môi.
- Dạ, vâng ah
- Oh, chào em, cô là Tiffany, cô giáo chủ nghiệm lớp 10B, rất vui được gặp em, thôi bây giờ thì vào lớp nào!
Cô vừa mở cửa lớp thì từ một cái chợ vỡ bây giờ đã im re, ko còn một tiếng động.
- Các em, hôm nay có một học sinh mới đến lớp chúng ta, vì mới nên có việc gì cô mong các em giúp đỡ bạn nhé
-VÂNG AH !!!!
- Mới em vào
Nó ko nói gì, vẫn giữ cái thái độ lạnh tanh đi vào lớp trước ánh mắt thích thú của bọn con trai và khinh bỉ của bọn con gái và còn ko quên khuyến mãi thêm mấy câu thì thầm như là: " Trông xinh ghê, hay tụi mình ra tán em ấy đi" ; " ew, nhìn cái con người kia kìa, con gái gì đâu mà trông quê mùa phát ớn, lại còn vác theo nguyên cái kính to bự trảng nữa chứ";.......Mãi đến khi cô gõ thật mạnh xuống bàn thì tiếng thì thầm mới thôi
- Em giới thiệu bản thân đi
Cô khẽ thì thầm với nó
- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Hyo Jin, mong mọi người giúp đỡ
- Để xem nào, à con xuồng dưới kia ngồi cùng Jennie nha
Nó nhanh chóng đi xuống bàn cuối cùng của dãy trong cùng, tại đó có một cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách đến khi nó gõ nhẹ xuống bàn thì cô gái đó mới nhìn lên

-Chào mình là Hyo Jin, mình có thể ngồi đây được ko?
Nó vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng, vô cảm mà nói chuyện
- Ừ cậu cứ ngồi đó đi, tên mình là Jennie Kim =))))))
- Ừ mình biết rồi
Và thế là những tiết học buổi sáng bắt đầu. Nó thì chỉ ngồi chăm chú lắng nghe rồi ghi chép, ko màng đến những cặp mắt hình viên đạn của bọn con gái đang nhìn mình. Còn Jennie, cô vui lắm, lắm lắm lắm luôn vì đây là lần đầu tiên có người ngồi bên cạnh cô nhưng cô cũng ngồi thấp thỏm ko yên vì muốn bắt chuyện với nó nhưng lại sợ nó ko thík và một phần cũng là do cái thái độ của nó khiến cho Jennie khó sử, thực ra nó cũng cảm thấy vô cùng ngại vì đây cũng là lần đầu tiên nó ngồi cạnh một ai đó, cũng muốn bắt chuyện lắm chứ nhưng ko giám, thế là cả hai cứ ngồi im thin thít đến tận cuối buổi
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa lên tiếng thì cả trường nháo nhào chạy ra khỏi lớp. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi nằm bịch xuống bàn mà chẳng để ý đến cái con người đang vô cùng khó sử bên cạnh nó, bỗng Jennie lên tiếng
- Hyo Jin à, cậu ghét ngồi cạnh mình lắm phải ko
- Hả?
Nó ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jennie, thấy cô rưng rưng nước mắt, nó bèn hốt hoảng lên tiếng
- Đâu có, mình mà ko thík ngồi cạnh cậu thì mình đã ko ngồi rồi, chỉ là mình hơi........ ngại một chút
- Thật vậy hả, mình xin lỗi vì khiến cho cậu khó sử
- Ko cần xin lỗi đâu, cậu có làm gì đâu mà xin lỗi
- Hay từ bây giờ tụi mình làm bạn thân nha
Nghe thấy từ "bạn thân" thì nó lại trở nên im lặng, cả đời nó ko đến một người bạn bây giờ có người rủ nó làm ban, nó vui lắm nhưng chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu, Jennie thấy vậy thì vui cũng vui vô cùng
- Jin à, hay là bọn mình xuống mua đồ ăn trưa rồi lên tầng thượng ăn đi
- Ừ
Hai đứa mua hai suất teokbokki lên tầng thượng ăn. Bước chân qua cửa, điều đầu tiên đập vào mắt hai đứa là một cậu học sinh đang đứng trên danh giới giữa cái chết và sự sống, cậu học sinh đó đang định nhảy lầu tự tử.
- Cậu gì ơi, cậu đang làm gì vậy
- Các cô là ai
- Tôi là Hyo Jin, đây là Jennie, chúng tôi chỉ định lên đây ăn thôi chứ ko có làm gì đâu
-Đi chỗ khác đi, bộ mấy người ko thấy tôi đang định tự tử hả
Nghe thấy vậy hai đứa bàng hoàng lắm, Jennie như sắp khóc đến nơi rồi còn mỗi nó vẫn giữ được bình tĩnh
- Jennie à đừng lo, tớ có cách
Nó từ từ bước lại gần cậu học sinh
- Cậu gì ơi, cậu đừng manh....
- CÔ THÌ BIẾT GÌ CHỨ, ngày nào đi học cũng bị vắt kiệt sức, ngày nào đến trường cũng bị hành hạ, tra tấn, CÔ CÓ BAO GIỜ BỊ THẾ CHƯA, tất cả là tại bọn khốn đó
Nói xong cậu học sinh đó quay đi và nhảy xuống danh giới của cái chết bi thương nhất




Giây phút đó cứ ngỡ tất cả mọi thứ đều dừng lại, mọi người dừng làm việc, đồng hồ dừng quay, mọi vật dừng di chuyển. Cậu học đó cứ ngỡ như mình đã đón chào cái chết nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung vì may thay nó đã nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu
- Jennie à, lại đây giúp mình với
Hai đứa chật vật mãi mới kéo được cậu học sinh lên rồi cả ba cùng ngồi dựa vào tường, nó và Jennie lấy teokbokki ra ăn nhưng vì cái ko khí nặng bao phủ cả sân thượng nên khiến cho cả món teokbokki nóng hổi trở nên nhàm chán vô cùng
- Cậu tên là gì?
- Tôi là Park Jihoon, học lớp 10C
- Ai bắt nạt cậu vậy?
- Một lũ khốn, con nhỏ bạn gái của thằng cầm đầu, con nhỏ đó nó tán tỉnh tôi, vậy mà thằng đó lại bắt đấu đổ oan cho tôi và hành hạ tôi ko biết bao nhiêu ngày qua rồi.
- Vậy sao tội nghiệp cậu thật!
- Bọn bắt nạt cậu tên gì
- Hội Bangtan




Chap này hơi dài chút
Giới thiệu một số nhân vật xuất hiện trong chap

Jennie kim: con gái của tập đoàn KTH. Cô là em gái của Kim Taehuyng ( những chap sau sẽ xuất hiện rất nhiều) Cô là một người hiền lành, mỏng manh và khá là yếu đuối. Cả cuộc đời cô chỉ sống dưới cái bóng của anh trai cô, những người chơi với cô, mục đích chính của họ là tiếp cận với anh cô, nhận thức được điều đó nên cô cũng ko hay chơi với ai, ko có bạn bè cho đến khi Hyo Jin xuất hiện. Cô vô cùng yêu quý Hyo Jin và đôi khi hy sinh chính bản thân để cô bạn được hạnh phúc. Vẫn còn rất nhiều đất diễn

Tiffany Hwang: Là giáo viên chủ nghiệm của Hyo Jin, một người thông minh, tốt bụng và xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại từ bỏ hết cuộc sống trong nhung lụa và ra ở riêng, tự thân vận động. Là một người Hyo Jin vô cùng yêu quý và kính trọng, có quan hệ họ hàng với nam chính. Còn tương đối đất diễn

Park jihoon: nhân vật khá phản diện trong truyện ( au: sorry các bạn fan jihoon nha ), có mối thù rất lớn với Bangtan, nhất là với Yoongi, mối thù càng lớn hơn khi cậu phải lòng Hyo Jin
Có đất diễn bình thường

Bang Si Huyk: Hiệu trưởng trường, bạn rất thân từ thủa nhỏ của bà Kim Taeyeon. Đất diễn khá ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro