Chương 3: Hành trình tiến tới tình bạn ( pt 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Jennie cùng quay về lớp. Hai tiết cuối là tiết địa lý, cái môn mà nó ghét nhất trên thế gian này. Nó ghét địa lý từ hồi nó học lớp 6, chả hiểu sao đang học bình thường thì đùng cái bài kiểm tra HKI của nó có mỗi 3,5 điểm. Nó ngồi yên lặng trong lớp viết bài và lắng nghe nhưng lại chả thể tiêu hoá nổi mấy cái kiến thức kia vì một: nó ghét cay ghét đắng môn địa lý hai
là nó còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ về cái hội Bangtan khỉ gió gì đó, nghe nói họ là một nhóm con cái của những người giàu và quyền lực nhất nhưng giàu và quyền lực thì có gì hay ho chứ, những người cậy mình có tiền và quyền thì thích làm gì thì làm đối với nó là đáng khinh nhất. Xong hai tiết địa ngục, nó thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt Jennie xong, nó xuống dưới bãi đỗ xe, lấy xe đạp, cắp đít đạp về nhà, vừa đạp nó vừa tự kỷ lầm bầm " hôm nay cũng ko tệ lắm nhỉ "
   Về đến nhà, như mọi khi, nó đi thẳng vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn ko và nhìn thấy một mảnh giấy dán trên một cái nồi to bự chảng. Trên mảnh giấy ghi
     Hyo Jin à, hôm nay mẹ phải đi công tác đột xuất, Minseok và Suho đi cùng mẹ. Jongin và Jongdae có việc bận nên phải 12h mới về
     Mẹ làm cho con món con thík đó, teokbokki
     Mẹ xin lỗi nha, lần này mẹ đi hơi lâu một chút, mẹ xin lỗi vì lại phải để con ở nhà với 2 thằng quỷ kia, trông chừng chúng nó hộ mẹ nha
                           Mẹ yêu con nhiều❤️❤️
   Nó đọc xong thì cất tờ giấy vào trong túi áo và lấy nồi teokbokki hâm nóng lên ăn. Ngôi xuống ghế sofa ở phòng khách, nó xúc một thìa đầy teokbokki bỏ vào miệng, thực sự rất ngon, ngon ko thể tả nổi. Mẹ nó vô cùng yêu thương nó nhưng lại ko thể dành nhiều thời gian cho nó nhưng cũng ko vì vậy mà nó ghét bỏ bà. Nó yêu mẹ nó lắm, nhất thế gian này luôn. Nó ngồi ăn một lúc rồi mở TV lên xem rồi thế nào lại ngủ thiếp đi
Nó tỉnh dậy và điều đầu tiên nó thấy là một tờ giấy được gián trên chán nó, bóc tờ giấy đó ra và đọc
Hôm nay tụi anh phải đi sớm, bữa sáng trong tủ lạnh, có gì hâm nóng lên nha
                                -Jongin oppa❤️❤️-
      Hôm nay cũng như hôm qua, nó ăn sáng xong, rửa mặt mũi, thay quần áo rồi đạp xe tới trường. Đến trước cổng trường thì Jennie đã đợi nó sẵn ở đó từ bao giờ, nó mỉm cười rồi cả hai đứa lên lớp học. Hôm nay vào tiết cuối của buổi sáng là tiết tự chọn nên nó cùng Jennie lên thư viện đọc truyện. Thường thì thư viện sẽ là nơi yên tĩnh để mọi người đọc truyện, làm việc nhưng tất nhiên ở Bighit sẽ khác, tại đây, các tiểu thư công tử rảnh nợ đến để ba tám, bốc phét về cuộc sống của họ, vừa uống trà họ vừa khúc khích cười với những anh bồi bàn và những cô hầu gái tại đó. Nó chọn đại một quyển sách rồi về bàn ngồi trong khi Jennie lấy trà cho nó. Nó ko tài đọc được một chữ nào, vứt quyển sách sang một bên, nó gục mặt xuống bàn và chìm vào trong giấc ngủ nồng. Trong
mơ nó thấy tại một bến tàu, có một chàng trai và một cô gái đang ngồi cạnh nhau, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, họ đang cùng nghe nhạc, cảnh tượng trông vô cùng lãng mạn. Nhưng cảnh tượng lãng mạn chỉ dừng lại tại đó khi tiếng chuông nghỉ trưa reo lên. Nó lười biếng mở mắt ra, đập vào mặt nó là một khuôn mặt khác đang nhìn nó chằm chằm, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ đúng 3cm. Thấy nó mở mắt, gương mặt đó mới cách xa ra, là một cô gái
- Chào
- Chào = ))))))
- Mình có thể giúp gì
- Ko có gì, mình chỉ thấy cậu ngủ nên lại gần ngồi cho yên tĩnh hơn thôi. Khi ngủ trông cậu đáng yêu lắm=)))))
Câu nói đó khiến cho gương mặt nó đỏ chín như trái cà chua. Thấy nó vậy, cô gái đó bật cười
- Mình là Wendy, Wendy Son
- Mình là Hyo Jin
Rồi Wendy ngồi xuống nói chuyện với nó, nói đúng hơn là Wendy ngồi bốc phét còn nó thì ngồi nghe. Một lúc sau, Jennie quay lại với hai ly trà nóng hổi
- Cậu là Wendy phải ko
- À cậu là Jennie phải ko, em gái của Kim Taehuyng
- Cậu có anh sao?
- À, ừ, mình có anh trai, Jinie à, xin lỗi vì ko nói cho cậu nha
- Ko sao, mà hai cậu đi ăn ko, mình đói quá!!!
- Ừ đi thôi, mình có hẹn với bạn mình ở đó
Nói rồi, Wendy kéo hai đứa xuống căn tin, đến nơi thấy Wendy ngó nghiêng một lát rồi kéo nó và Jennie đến bàn số 19, nơi một cô gái tóc nâu đang ăn ngon lành
- YUJU!!! Bà bảo mày đợi bà xuống rồi mới ăn cơ mà
- Đợi bà xuống chắc cháu lên ngồi trên bàn thờ gia tiên mất
- À đây là Hyo Jin và Jennie, hôm nay hai bạn ấy sẽ ăn cùng bọn mình. Hai cậu ngồi đây nha, mình đi mua đồ ăn cho, hôm nay mình khao
Nó định từ chối thì Wendy đã chạy đi mất
- Chào hai cậu, mình là Yuju, Hyo Jin à, cậu là học sinh danh dự phải hơm
- Ừ
- WOW, daebak, mình thì ko phải học sinh danh dự, mình vào được trường này thực ra là nhớ một ông ăn xin đó, chuyện là thế này này,.......
Và nó cùng Jennie ngồi nghe Yuju kể truyện đời cho đến khi Wendy mang đồ ăn ra và cả bốn đứa ngồi ăn vui vẻ mà ko hay biết rằng vào ngày hôm đó đã có bốn mẻ, mỗi mẻ một tính cách, mỗi mệt một câu chuyện, họ đã trở thành những người bạn ko thể tách rời
Giới thiệu nhân vật xuất hiện trong chap này:

Wendy Son: bằng tuổi Hyo Jin và Jennie, là một người hoà đồng, luôn vui vẻ và rất mạnh mẽ, con gái của CEO công ty thu âm RED FLAVOR nên cô rất có tài năng về âm nhạc và cô cũng là một trong hai người đầu tiên phát hiện ra tài năng ca hát của Hyo Jin. Vô cùng yêu quý ba đứa bạn thân của mình và luôn luôn đứng lên bảo vệ họ, nhất là Jennie

Choi Yuju: bạn thân của Wendy, là một người hiền lành, tốt tính, và hậu đậu. Cô là con gái của chủ chuỗi nhà máy xản suất đồ ngọt ME GUSTA TU. Cô là con một nên khá cô đơn, nên khi có Hyo Jin, cô thấy Hyo Jin nhỏ nhỏ, bé bé như vậy, trông đáng yêu vô cùng, khiến cô liên tưởng đến một người em gái nên cô luôn chăm sóc, quan tâm như một người chị gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro