제 1 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dịu dàng quan tâm "

chuông báo hiệu hết tiết cuối cùng reo lên, vang vọng khắp các hành lang trống vắng. học sinh vui mừng, hầu như ai nấy cũng từ lớp của mình chạy ra với chiếc cặp vất vưởng trên vai, nhanh về nhà bởi hôm nay cũng đã là thứ sáu.

jeongguk khập khiễng từng bước ra vườn, ôi cậu ước rằng đã không ngã cầu thang khi đang đi bộ xuống tầng ba biết bao.

cậu ngồi xuống thảm cỏ mềm, một mình. bạn bè cậu đã về nhà hết rồi, kết quả là chỉ còn lại cậu ở đây. cậu nhìn chăm chăm cái vết thâm tím nơi đầu gối, ít ra cũng không có gì nghiêm trọng.

vết thương trông có vẻ nhẹ, nhưng thực ra nó là một thứ gì đó hơn cả thế. cậu nhăn mặt vì đau khi chạm vào một bên vết thương. chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân lại bất cẩn đến vậy.

một tiếng ngân nga dịu êm theo nhạc vọng đến chỗ cậu ngồi, quay đầu về nơi chủ giọng ngân ấy.

ánh mắt cậu đặt trên một cô gái, đầu em tựa lên cây, nằm khuất sau bóng mặt trời. lúc ấy là một giờ trưa, đừng mong thời tiết sẽ dịu mát.

cậu không thể dời mắt khỏi em, chẳng nói dối đâu nhưng phải thừa nhận là em rất xinh, xinh hơn nửa số nữ sinh trong trường.

ngay lập tức cậu quay đi khi phát hiện nơi mắt em rung rinh mở. quay lại vết thương, thở dài khi cậu biết bản thân phải làm gì đó.

cảm nhận được có người bên cạnh, cậu miễn cưỡng quay đầu về phía ấy. là cô gái mà cậu đã ngỡ như nữ thần ban nãy.

"vết thương của anh, sẽ nhiễm trùng đấy," em nói, chỉ vào vết thương hở. cậu ngay tức khắc bị giọng em làm cho tan chảy. một chất giọng tựa thiên thần, mật ong nhỏ từng giọt khỏi nó.

"anh chẳng biết làm gì nữa," cậu xoay xở đáp vài từ, ngạc nhiên thay là không bị vấp bởi con tim đang đập bất thường nơi lồng ngực.

em tiến đến cạnh bụi cây, lôi ra một hộp sơ cứu rồi bật nắp. cậu bối rối nhìn chằm chằm. trên đời vẫn còn có người luôn mang theo hộp sơ cứu ư?

cầm lên lọ thuốc mỡ, trước hết em sát trùng vết thương. cậu nhăn mặt, đau, nhưng không dám động. em bôi thuốc bằng một nhúm bông gòn, nhẹ nhàng chấm chấm lên trên bề mặt.

không giống như cách người khác hay làm. đôi khi họ rất thô bạo, khiến ta đau như chết đi sống lại. còn em, kể cả dán cái băng cá nhân cũng vẫn nhẹ nhàng đi.

cậu không thể làm gì ngoài đăm chiêu nhìn, ngắm em trông dễ thương thế nào khi tập trung làm một việc gì đó.

sự dịu dàng quan tâm nơi em không cứu được nhịp tim của cậu rồi, chỉ khiến nó nhanh hơn. "xong," em nói, đặt lọ thuốc vào hộp rồi dúi lại nơi bụi cây.

"chẳng phải anh là tên soái ca mà mọi người ngất ngây đấy sao?" em lên tiếng, phá vỡ sự im lặng rồi ngồi xuống cạnh cậu.

cậu nuốt cục nghẹn vướng cổ họng, "anh đoán thế?" cậu đáp, giọng mang vẻ nghi vấn khiến người khác không khỏi bật cười.

"ừm, chẳng trách ai cũng thích anh. em là min sarang." em bảo, từ ngữ không chút giả tạo, điều đó thu hút jeongguk.

cậu cười, chẳng do dự trả lời để tự giới thiệu bản thân. "jeon jeongguk. rất vui được gặp em."
năm học này sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro